Con Mồi Của Cao Tăng

Chương 8

Có vẻ như hòa thượng không hề hay biết gì về chuyện này, sau khi bắt xong miêu yêu thì bèn cất pháp khí vào lại trong ngực.

Xong xuôi hết thảy, hắn chắp tay cúi đầu niệm một câu: “A di đà phật” rồi cất bước rời đi.

Giọng nói đó lúc này lại lộ vẻ nhân từ, cứ như rằng việc hắn làm là bất đắc dĩ, là không theo ý nguyện.

Đang lúc thở phào nhẹ nhõm vì vị đại Phật này cuối cùng cũng đi khỏi thì hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cây đa mà nàng đang trú ngụ.

A Lam lập tức ném phắt hai tiếng “nhân từ’ này ra khỏi đầu nàng ngay tắp lự.

Nàng giật thót tim, nhanh chóng cúi sụp mình xuống hòng che dấu bản thân dưới tán cây đa.

Bây giờ nàng mới biết sợ, Miêu yêu mạnh như vậy mà chỉ như một con kiến trong lòng bàn tay hắn. Vậy thì nàng càng chắc chắn không phải là đối thủ của hòa thượng này. Chỉ hy vọng hắn không phát hiện ra mình, A Lam vừa run vừa nghĩ.

Nhưng rất tiếc là trong hai trăm năm này, ông trời chưa bao giờ nghe theo ý nàng, hắn đang đi về phía gốc đa. Nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực của hắn.

A Lam cố gắng cuộn mình hết cỡ, ước gì bản thân có thể chìm hẳn vào trong thân cây. Rồi bỗng nhiên, trong lúc nàng đang vùi mặt cuộn mình, một vật gì đó mềm mại và ấp áp chạm vào cổ nàng, túm chặt. Nàng kinh ngạc giãy giụa trong vô vọng, giọng nói trong trẻo của hòa thượng lại vang lên lần nữa:

“Tiểu xà yêu, xem vui không?”

A Lam cố gắng rướn cổ, quẫy đuôi liên hồi hòng giãy ra khỏi bàn tay cứng rắn của hòa thượng. Nhưng tất cả chỉ là công cốc, mãi rồi nàng chỉ có thể ngước cặp mắt rắn long lanh, ngập nước nhìn về phía hòa thượng.

Nãy giờ chỉ nhìn được sau lưng, bây giờ nàng mới chính thức nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta. Yêu rắn hàng trăm tuổi nàng đây lần đầu tiên bị hớp hồn bởi nhan sắc của một người đàn ông, đã thế người này lại còn là một hòa thượng không tóc nữa chứ.

Nhưng mà không thể không nói, hòa thượng này… phù hợp với tiêu chuẩn tìm nam nhân của nàng quá đi thôi. Đủ khỏe mạnh, đủ đẹp trai, chắc chắn chưa vợ, còn có to hay không? A Lam thoáng chần chờ, nhưng cái đẹp trước mắt thì nhỏ một chút cũng không thành vấn đề.

“Hửm, còn dám ngẩn người?” Mạch suy nghĩ của nàng bị giọng nói lạnh lùng, cao ngạo của hắn cắt ngang một cách thẳng thừng.

A Lam, mày cũng thật là.