Con Mồi Của Cao Tăng

Chương 2

A Lam ngày đêm trăn trở, mài rách cả da rắn rồi mà nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là tại sao?

Tại sao một thiên tài như nàng lại rơi vào bước đường bế tắc tới như vậy, tại sao ông trời phú cho nàng năng lực trời sinh rồi sau đó lại tước đoạt nó một cách trắng trợn, tàn nhẫn và vô nhân tính tới thế?

Hôm nay, sau một ngày tu luyện vất vả mà không có kết quả gì đáng kể. Nàng chán nản, thất thểu đi ra khỏi hang tới tìm cô bạn Tiểu Thố của mình.

Bạn thân chí cốt của nàng - Tiểu Thố là một hồ yêu ba đuôi. Nàng ấy là một hồ yêu xinh đẹp nức tiếng trong vùng, cũng nổi tiếng là một người kiêu kỳ, khó gần, khó làm bạn.

Tiểu Thố hóa hình muộn hơn nàng 100 năm nhưng hiện tại đã bước vào giai đoạn Nguyên Anh cuối kỳ rồi. Chẳng mấy chốc nữa thôi nàng ấy hẳn sẽ bước vào giai đoạn Hóa Thần.

Là một hồ yêu, cộng với vẻ ngoài thiên phú của mình, phép thuật nổi danh nhất của nàng ấy chính là hồ mị, Tiểu Thố cũng là yêu hồ chuyên sử dụng tinh huyết của đàn ông để tu luyện.

Trước đây, Tiểu Thố nhiều lần đề nghị A Lam thử sử dụng biện pháp tu luyện này mà nàng không nghe.

Lúc nàng nàng cực kỳ không đồng tình với biện pháp tu luyện lợi mình hại người này của Tiểu Thố. Từ trước tới giờ, trong tâm thâm nàng chỉ vốn muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào một ai cả. Nhưng đến lúc này, khi mà mọi biện pháp tu luyện đều trở thành công cốc, nếu không nhanh lên thì có thể thọ mệnh của nàng cũng sẽ chẳng còn mấy nữa…

Đã đến nước này rồi thì, lý tưởng khỉ gió gì đó cũng chỉ có thể quăng cho chó ăn, không còn mạng nữa thì cao ngạo cái nỗi gì?…

Càng nghĩ mà A Lam càng nản lòng thoái chí. Nếu trong vòng 50 năm tới mà nàng không thể thăng cấp lên Nguyên Anh, nàng sẽ dần dần già đi. Yêu lực của Kim Đan sẽ không đủ để duy trì vẻ tươi trẻ của nàng nữa. Đến cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt yêu lực mà chết.

Nghĩ đến việc một xà yêu xinh đẹp mỹ miều như mình thoáng chốc trở nên già nua xấu xí, A Lam càng bước càng nhanh, gần như là chạy tới hang của của Tiểu Thố.

Nàng đã quyết định tới hỏi xin bí kíp tu luyện của nàng ấy, nếu còn ngu ngốc chần chờ thêm một phút giây nào nữa, chỉ sợ sẽ không còn cách cứu vãn.

Vừa mới chạy tới ngoài cửa hang của Tiểu Thố, nàng đã loáng thoáng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mơ hồ của nữ nhân cùng với tiếng thở dốc gấp gáp của nam nhân.