Không Biết Bằng Cách Nào, Dàn Mỹ Nhân Hạng S Lại Đề Cập Đến Tôi

Chương 30: Hội mỹ nhân hạng S cùng trò chuyện

“Ồ… Ra là chuyện cậu cũng giống như tụi mình ư?”

“Này quả đúng định mệnh phải không nhỉ?”

Hai cô bạn đều đã có mặt tại nhà Rin.

Khoảng nửa tiếng sau khi dừng trao đổi tin nhắn, họ tìm đến tận nhà thăm hỏi bệnh tình cô, chẳng màng gì đường sá hay hao công tổn lực.

Chăm chút cho bạn xong, Sara và Yuna được nghe từ chính chủ, về chàng trai nào đó đã quá sức hiển nhiên.

Từ câu chuyện cô kể, thì có vẻ chàng trai mà Rin muốn tìm kiếm… hẳn cũng đang theo học chung một trường với cô.

Bằng chứng là chiếc áo thể dục treo đằng kia. Nhìn qua là biết rõ sự thật ra sao rồi.

“Nhưng dù thế đi nữa, đến ngay cả Rin thì…”

“Chỉ mong là tụi mình mau chóng tìm được thôi. Mình cũng đang mong ngóng tìm ra được lắm rồi…”

Yuna gắng lựa lời, giọng thán phục cảm thán, trong khi mắt Sara thì lấp lánh sáng ngời.

Rin nằm yên một chỗ xem phản ứng ra sao, nhưng vậy không có nghĩa… không có gì khiến cô muốn phủ định thành lời.

“Mình đây nhé… không có yêu đương gì giống như hai người đâu…”

“Dóc tổ. Trường hợp cậu hoàn toàn là yêu rồi chứ đâu. Nói thế thì phải là trường hợp mình mới đúng. Mình chỉ là… coi cậu ấy như một người bạn thôi.”

Yuna mặt hơi đỏ, ngón tay quay quay lấy lọn tóc màu gỗ mun.

“Nhưng mà Yuna-chan, rồi đến cả Rin-chan… nhìn hai người phản ứng, thì rõ ràng cả hai đang yêu rồi còn gì! Cậu ấy trong mắt mình là một người đáng mến… do đó mình muốn gặp cậu ấy thật sớm thôi.”

Khác với một Sara không hề biết giấu giếm, cả Rin lẫn Yuna đều có phần dối lòng. Nhìn sang phía Sara thuần khiết và trong trắng… hai người như thấy mình cần phải thành thật thêm.

Đoạn “muốn gặp” có hơi làm ửng hồng gò má, thế nhưng không một ai không tỏ ý đồng tình.

“Nhưng bọn mình tìm mãi vẫn chưa thấy đúng không…? Dù phạm vi chỉ có gói gọn bên trong trường.”

“Phải rồi nhỉ. Đã thu hẹp phạm vi xuống còn chung niên khóa… nhưng vẫn không tài nào tìm thấy được cậu ta.”

Sara cùng Yuna nghiêng đầu mà ngẫm nghĩ, tự hỏi nhìn thế nào cũng bất thường làm sao… Một phản ứng phải nói là vô cùng thông thường. Dù gì đi chăng nữa, Haruya ở trường, cùng với Haruya mà bọn họ biết tới… tuy đều chung một người, nhưng dung mạo tuyệt đối chẳng có gì giống nhau.

“Nói mới nhớ. Chàng trai Sara tìm… cậu thấy cậu ta có điểm gì nổi bật không?”

“À thì, cậu ấy đeo khuyên tai, rồi tóc thì tối màu… với hơi luộm thuộm nữa.”

Sara liền trỏ tay lên cằm mà nói vậy.

Từ những thông tin ấy, Rin với Yuna đều nhíu mày mà đăm chiêu.

“Người mình tìm có khi cũng giông giống như thế…”

“Mình cũng vậy.”

“Ế? Có thật là vậy không?”

“Uầy…”

“Có khi là thật đấy.”

Không thể nào hóa ra chuyện lại dở hơi thế, cả ba cùng nghĩ thầm, nhưng việc người họ kiếm đều có chung đặc trưng… khiến Yuna thậm chí còn nửa đùa nửa thật.

“Không lẽ từ trước giờ… chỉ tồn tại có đúng duy nhất một người ư…? Mà không đời nào có chuyện như vậy đâu nhỉ?”

Căn phòng bỗng đột nhiên chìm sâu vào im ắng. Phải mất một thoáng sau, Sara mới lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Không thể có chuyện đó, đúng không Yuna-chan?”

“Phải rồi đó. Trùng hợp cả thôi mà.”

Rin tiếp lời, gắng nhấc lấy thân trên nặng trịch lên.

“Tại nếu chuyện như vậy có ngoài đời thực ấy… chẳng phải là kiểu gì cũng khó xử lắm sao? Chỉ là tình cờ thôi, nên người bọn mình kiếm… ngoại hình mới giống nhau đến thế phải không nhỉ?”

Thấy Yuna lặng im mà mổ xẻ tình hình, giọng Rin như giục giã, ngăn không cho cô bạn vạch lá mà tìm sâu.

Bằng chứng chưa rõ ràng, thì suy đoán đến đâu cũng chỉ là vô nghĩa. Sara cũng lắc đầu, nên Yuna chỉ đành đáp lời đầy áy náy, tựa như tự thấy mình có phần quá chủ quan.

“Nói vậy… quả cũng đúng.”

Bầu không khí có hơi gượng gạo và khó xử, nhưng đúng ngay lúc đấy… Sara chập hai tay, và một chủ đề mới nhanh chóng được bàn luận.

“Chỉ là giả sử thôi, nhưng nếu như có ngày tìm ra được cậu ấy… mọi người muốn cùng mình đi hẹn hò nhóm không?”

“Hẹn hò? Nhưng mình với cậu ấy có phải như vậy đâu…”

“A ha ha. Mình cũng đâu có định yêu đương gì đâu chứ…”

Rin với Yuna đều đồng loại ngoảnh mặt đi, nhưng chắc họ không nhớ… rằng mọi thứ chỉ đang dừng lại ở “giả sử.”

Ngay chính miệng Sara cũng đã nhấn mạnh thế, ấy vậy mà cả hai lại e thẹn trả lời… tựa như có gì đó háo hức không nói ra.

Và thế là, suốt hai tiếng sau đó, hội bạn thân ba người… say sưa cùng với những ảo mộng tuổi thần tiên.

Nhờ có một chủ đề cả ba cùng hứng thú, từ những người chăm bệnh cho đến người được chăm… họ lấp đầy không khí, bằng đủ thứ chuyện vui xoay quanh một anh chàng.