Không Biết Bằng Cách Nào, Dàn Mỹ Nhân Hạng S Lại Đề Cập Đến Tôi

Chương 26: Ngồi dưới mưa cùng mỹ nhân hạng S

Sau một hồi, Rin cũng chịu đồng ý đề xuất cậu đưa ra. Vắt ráo lấy bộ đồ nặng trĩu vì nước mưa, cô quàng chiếc áo khoác thể dục qua lưng mình.

“... To hơn mình tưởng đấy.”

“Chắc vậy ha. Làm phiền cậu mất rồi.”

Có thể do tạng người đơn giản là khác nhau, nhưng Rin như lọt thỏm trong chiếc áo khoác ấy. Tay áo dài quá tay, còn đuôi áo dài đến tầm ngang nửa bắp đùi.

Thực lòng mà nói thì, chiếc áo che vừa khít phần thân dưới của Rin, cho dù cô không mặc bất cứ gì thêm nữa. So với thân hình cô, có khi chiếc áo khoác phải ngang một chiếc đầm.

“Cơ mà trời có lẽ… còn khướt mới tạnh mưa."

Cậu cứ tưởng mưa rào thì sẽ tạnh mưa sớm, nhưng mây đen trên trời chẳng thấy vẻ ngớt đi.

Chẳng biết có phải do thiếu nữ gặp lần đầu, và cũng nhiều khả năng... là thiếu nữ đang học chung trường với cậu không, mà cậu thậm chí thấy thời gian trôi chậm lại.

Haruya chỉ biết ước cho mưa mau ngừng rơi.

“Phải vậy ha. Mưa to đến cỡ này… biết thế mang ô đi có phải tốt không chứ…”

“Trường hợp tệ nhất thì, chắc sẽ phải chia tay ngay dưới cơn mưa đấy. Không thấy lo lắng ư?”

"Chạy vèo qua một cái là ổn thôi ấy mà! Ba mươi phút chứ có lâu la gì mấy đâu!”

Giá như đừng có hỏi… Cậu thở dài một cái, thấy trong lòng hối hận đến khôn nguôi.

… Vậy là ổn dữ chưa?

Hằng ngày Haruya đều đi bộ tới trường, nhưng cùng lắm chỉ tốn có hai chục phút thôi, và như vậy với cậu đã nhiều lắm rồi đấy. Đằng này cô bạn kia… chạy cũng còn tốn tới nửa tiếng mới đến nhà.

Thường với quãng đường ấy, nếu như đi xe đạp thì còn có thể hiểu, chứ nghĩ đến cảnh cô đi bộ hết quãng đó… cậu ngán ngẩm nghiêng đầu, thiếu điều muốn úp mặt vào bàn tay.

“Đường xa đến như thế… cậu đi bộ làm sao được hay vậy?”

“Nhìn mình một khúc thôi, chứ thật ra là mình thích vận động lắm đó. Mình cũng thích cảm giác tắm mình dưới nắng mai, nên đi bộ vẫn cứ hợp với mình hơn nhiều. Mỗi lần đi bộ xong, đầu óc dễ chịu lắm.”

“Thì ra là vậy nhỉ.”

“Là vậy đó.”

Chính chủ đã nói rồi, thì cậu cũng chắc chắn là sẽ tôn trọng thôi, nhưng chỉ tiếc một chỗ… cơn mưa quái ác kia không cho cậu lựa chọn.

Chưa cần biết cô có bằng tuổi cậu hay không, thế nhưng một thiếu nữ nhỏ bé đến nhường này… để cô chạy bộ suốt ba mươi phút dưới mưa, thì chắc l*иg ngực cậu vỡ tan từng mảnh mất.

Dù có như thế nào, nhắm mắt làm ngơ cũng không phải một ý hay.

“Nhà cậu gần đây chứ? Đi bộ có ổn không?”

“À thì… kiểu kiểu vậy.”

Cậu liếc đi chỗ khác rồi trả lời qua loa. Lương tâm không cho phép cậu nói lời thật lòng… rằng nhà cậu cách đây chỉ có vài ba phút.

“Vậy à.”

“Ừm.”

Cậu tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng bỗng nhận ra rằng… cô bạn kia càng lúc càng bớt hoạt ngôn đi.

Thoạt đầu cô vô cùng nhiệt huyết và xông xáo, nhưng bây giờ cô lại lí nhí và trầm ngâm, tựa như đang che giấu một thứ gì trong lòng.

Dĩ nhiên là có thể cô chỉ đang bối rối, sau khi tình cờ bị nhìn thấy lớp áo trong, hoặc do khoác chiếc áo Haruya cho mượn. Nhưng dù thế đi nữa… nỗi bất an trong cậu vẫn đeo bám con tim.

Cậu nhìn về phía Rin, như đang muốn truy tìm bản chất nỗi lo ấy, thì bỗng hình bóng cô, hơi run vì cơn lạnh từ làn mưa… làm ánh mắt không sao tập trung nổi.

“... Ơ kìa? Đừng có nói… là cậu vừa bị mình mê hoặc rồi đó nha?”

Đáp lại vẻ ngơ ngác đến từ Haruya, Rin bỗng cười phô nguyên hàm răng trắng.

Này là bị phát giác nên mới làm bộ ư…? Không hiểu sao mình lại cảm giác thế.

Cậu không thể nào biết thể trạng thực của cô, nhưng ngoài mặt mà nói… ít nhất thì cô trông không hề ổn chút nào.

Nhìn kĩ thì sẽ thấy… toàn thân cô đang run.

Sắc mặt cũng xấu đi, dù cho chỉ một chút.

Lời nói thiếu tự nhiên, như gắng phải tươi tắn… để giấu đi tâm tư gì đó khó giãi bày.

Dẫu biết không nhận thấy có lẽ sẽ tốt hơn… nhưng đã nhận thấy rồi, thì có hối hận thêm cũng chỉ là vô nghĩa. Đến lúc Haruya buộc phải hành động rồi.

Dưới tiếng mưa ồ ạt và tầm tã, cậu bất chấp tất cả mà ngỏ lời với Rin.

“Được thì cậu về nhà với mình chứ?”

“Ế… H… Hả?”

Nỗi ngỡ ngàng chạm đến Haruya… rồi tiếp ngay theo sau là hơi lạnh buốt giá. Cậu thở dài trong lòng, thầm nghĩ mình đừng nói có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng như một trò đùa có định mệnh đứng sau, cuộc hẹn gặp tình cờ dưới mái hiên hôm ấy, giữa cậu và thiếu nữ mới lần đầu làm quen… coi bộ là vẫn sẽ chưa dừng tại đây được.