Không Biết Bằng Cách Nào, Dàn Mỹ Nhân Hạng S Lại Đề Cập Đến Tôi

Chương 24: Quyết tâm của Yuna

Nhịp đập từ con tim không sao cản bước được.

Khoảnh khắc cô nhận ra, rằng trong lòng đang lâng lâng vui sướиɠ… xung nhiệt bỗng ồ ạt lan tỏa khắp bản thân, còn l*иg ngực càng lúc càng nhanh và dồn dập.

Rời xa Haruya, Yuna trở về nhà, ném mình úp mặt xuống chiếc giường không nếp nhăn. Một thông tin đã có… một thông tin mà cô hằng mong mỏi xác thực.

Quả nhiên… là như vậy…

Tuy không biểu lộ ra, nhưng tiếng tim của cô thình thịch tựa tiếng trống. Khuôn mặt cô phớt hồng, ẩn giấu sau chiếc gối mà cô đang vùi sâu.

Dẫu trước mặt bạn mình, cô hùng hồn tuyên bố, rằng lần này sẽ để định mệnh dẫn lối cô… nhưng chính cô cũng không ngờ được tới, rằng hai người hóa ra lại có dịp hội ngộ.

Hồi tưởng lại khuôn mặt Haruya khi ấy, đôi môi cô mềm mại vẽ lên một nét cong.

“Bộ đồng phục thân quen… cộng thêm mồi nhử nữa… không thể nào khác được.”

Hai bàn chân Yuna vung lên lại vung xuống, giọng nói tựa gió thoảng văng vẳng khắp không gian.

“Mồi nhử” cô nói đến… nằm trong cuộc trao đổi giữa hai người mới đây.

“... Đại để là vậy đấy. Đồng phục ở chỗ này là không được phép đâu. Tốt nhất cậu vẫn nên cảnh giác một chút vào.”

Lời nói tưởng bâng quơ, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một ý đồ.

Dựa vào cách Haruya phản ứng, cô đã kiểm chứng được giả thiết cô đặt ra… giả thiết rằng cậu với Yuna học chung trường.

Cô nghe rõ nhịp tim khuấy đảo nơi màng nhĩ, vào khoảnh khắc sự thật phơi bày trước mặt cô… Rất may là khi ấy cô đã kịp giấu nhẹm.

Và giờ tại nơi đây, bên trong một căn phòng chỉ có mình cô sống… cô mới được có dịp xả hết mọi tâm tư.

“Chắc có lẽ… không bị phát hiện đâu…”

Căn cứ việc hai người hơn kém nhau một tuổi, có thể khẳng định thêm một điều quan trọng nữa: Không những học chung trường, cô còn chung niên khóa cùng với Haruya.

Thực sự ngoài đời có… một chuyện như vậy sao…

Lúc mới nghe lời kể của Sara, về những cuộc hội ngộ không hẹn mà cứ tới… thật lòng mà nói thì, cô chỉ đơn giản nghĩ cô bạn làm quá lên. Những câu chuyện lung linh như manga tình cảm… ngoài đời thực làm sao mà xảy ra được chứ? Đến cách đây vài hôm, lập trường Yuna vẫn vẹn nguyên là như vậy.

Chính vì thế, nên một khi tận mắt tận tay trải nghiệm qua, Yuna mới cứ mãi nôn nao và bồn chồn.

“Mà mình cũng đâu có yêu đương như Sara… Trường hợp mình mà nói, chỉ là lần đầu tiên có bạn khác giới mà…”

Yuna chợt mím môi mà ngoảnh đi, thế nhưng trong căn phòng không một ai theo dõi… thì cũng đâu có ai khiến cô phải giả vờ.

Như vừa sực ngộ ra, Yuna khẽ khịt mũi. Cô gõ mạnh lên đầu, tự vấn lấy bản thân.

Cô nhận thấy rằng mình không như mọi khi nữa… và những cơn bồn chồn cứ len lỏi trong tim.

“............”

Toàn thân hạ nhiệt đi, cô dần dần tìm đến sự thư thái. Gạt vướng bận sang bên, cô nhỏm dậy khỏi giường, bước về phía kệ sách lấy một cuốn manga.

Đó là cuốn cô mua, vào cái dịp lần đầu hai người mới gặp gỡ. Tựa truyện họ định mua chỉ còn một ấn bản, nhưng chẳng hề lo nghĩ, cậu vẫn hào phóng mà trao hết lại cho cô.

“Thật đúng không… coi ai ra cái gì.”

Giờ này Haruya, vẫn chẳng hay biết đến nội tâm của Yuna… có lẽ đã ung dung về đến nhà không chừng.

Một Yuna trước nay luôn lạnh lùng điềm tĩnh, mà nay trong tim lại bộn bề và ngổn ngang. Người khiến cô như thế… sao cô có thể coi là không cả gan được?

Mình muốn khiến cậu ấy phải bất ngờ một phen. Cho cậu ấy được dịp nếm trải hết mọi thứ… từ nỗi bồn chồn đây, cho đến những cú sốc mà mình phải hứng chịu.

Tưởng tương Haruya thiếu điều muốn ngã ngửa, trong con mắt chỉ thấy toàn những sự hoang mang… bỗng Yuna hơi giãn khóe môi mà mừng thầm.

Cậu ấy chắc không nghĩ mình học chung trường đâu. Nhất định ngày nào đó… mình sẽ tìm đến cậu.

Nghe có hơi ngượng mồm, nhưng cô mím chặt môi, không e ngại bất cứ gì trước mắt.

Cặp mắt cô ánh lên niềm quyết tâm sáng ngời, rằng sớm muộn cách mấy… danh tính cậu sẽ phải sáng tỏ dưới tay cô.