Chúng Ta Mà Em Khát Vọng

Chương 9

Yến Thư thẫn thờ bước từng bước về nhà, trên tay vẫn còn áo khoác đen có hơi ấm của ai kia, nghĩ lại tất cả cứ như một giấc mơ vậy, cô liền đánh một cái lên mặt mình, giây phút anh chạy đến cùng chiếc ô che mưa tìm cô thì lúc đó cô đã biết rằng anh còn một chút tình người nên mới quay lại. Vốn dĩ Thành Phong bên trong rất ấm áp, chỉ là hắn không biết thể hiện ra thôi. Nếu tên đó không quay lại chắc cô đang còn dầm mưa đi về quá.

Khi đi bộ về, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần về nhà sẽ bị ngoại mắng vì về trễ nhưng vừa mới vào tới cổng nhà thì nghe âm thanh lạ bên trong. Đây chắc chắn không phải giọng của bà rồi vậy là ai chứ. Cô vội mở khóa chạy vào trong tìm bà ngoại vậy mà người đầu tiên cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở đây. Vô vàn câu hỏi cứ bùng nổ trong đầu cô lúc này tại sao chứ, tại sao ông ta lại ở đây.

Chỉ thấy ông ta thôi đủ khiến cô căm hận. Chính là người cha đã bỏ lại cốt nhục của mình chạy theo người đàn bà khác trong khi mẹ cô chỉ mới mất 1 năm. Lần này trở về chắc chắn có chuyện gì đây, cô mới lên tiếng trước: “Ông về đây là muốn gì ở tôi, cứ nói hẳn đi cho đỡ tốn thời gian?”.

Sau bao nhiêu năm không gặp mà đã hỗn như vậy, gặp cha nó cũng không chào hỏi đầu tiên. Thôi nếu con đã muốn vậy thì ta nói luôn: “Em con nó phải học ở nước ngoài rất lâu, có khi nó sẽ cưới chồng bên đó luôn mà nhà họ Quách lại hứa hôn với nhà ta, nếu hủy hôn sẽ đắc tội đến họ, con nghe cũng hiểu rồi chứ” Ý ông ta là muốn tôi thay thế kết hôn với tên họ Quách kia sao. Yến Thư không biết đây là cha ruột mình hay là cha ruột của con Yến Lam kia. Sau câu nói đó Yến Thư im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi: “Nếu tôi không đồng ý yêu cầu này thì sao?”

Đông Quân nghe xong liền bật cười lên một cách thâm độc, đứa con này của ông ngây thơ như mẹ nó hồi đó vậy, tất nhiên ông có cách buộc cô phải đồng ý thôi chứ sao. Từ nhỏ cho đến lớn người chăm sóc Yến Thư nhiều nhất chỉ có bà ngoài thôi nên tới giờ tuổi bà đã lớn, lại phát sinh nhiều bệnh khiến cô không thể một mình lo liệu hết mọi việc trong nhà. Chính vì điều đó nên Đông Quân mới bảo đứa con gái ngốc của mình rằng: “Tất nhiên con có thể không đồng ý nhưng sao con không nghĩ tới bà ngoại nhỉ, với một mình con sao có thể lo cho người già được. Chỉ có khi làm phu nhân nhà họ Quách mới có đủ tiền lo liệu mọi việc, tới đó bà có bệnh cũng chữa được.”

Ông ta vốn dĩ không có tình người mà, ngay cả bà ngoại cũng không tha, nếu đã thách thức tôi như vậy thì đừng hối hận. Yến Thư mới tạm thời đồng ý thỏa thuận đó rồi nhớ lại lúc trước khi trọng sinh, đúng thời điểm này cô đã quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân vô nghĩa này dù ông ta nói làm phu nhân nhà giàu có phải sướиɠ hơn không nhưng cô lại không nghĩ vậy cho đến sau này cuộc sống lâm vào cảnh bần cùng và khốn khổ, cô phải nghỉ học kiếm tiền lo toan mọi thứ trong nhà, ngoại thì càng ngày yếu đi rồi mất khi cô mới 20 tuổi.

Thực trớ trêu khi nghĩ tới lời khi xưa ông ta nói lại thấy đúng, không có tiền làm sao sống sót trong cái xã hội này đây. Giờ được quay trở lại cô có thể thay đổi đường đi của mình, làm những việc mình chưa bao giờ dám làm, trải nghiệm cuộc sống do chính bản thân làm chủ. Kế hoạch liên hôn gì đó Yến Thư sẽ không để nó thành hiện thực như ông ta mong muốn đâu.