Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi, Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 5.1: Ác mộng ngày xưa (1).

Rồi, bậc thầy quản lý thời gian chính thức lật xe. Đều do cậu suy nghĩ về chuyện này lâu quá, lơ đãng liền quên mất thời gian đi nạp điện.

Đây là kiểu người xui xẻo uống nước lạnh cũng mắc kẽ răng trong truyền thuyết sao?

Hoàng đế của Đế quốc năm đó......tạm thời xem như là người "cha" mà cậu tiện nghi có được. Ông ấy có chút kỳ quặc, một hai phải làm một cái hồ nguyên sinh ở trong vườn cây đẹp đẽ này, thật sự rất nghiêm túc.

Đây cũng trực tiếp dẫn đến việc tới chỗ mà cậu đang đứng vô cùng khó khăn, đủ loại đá lởm chởm, cỏ dại mọc đầy, quả thực như là bãi rác bị bỏ ở tháp ngà vậy.

Nhà thiết kế vẻ mặt phức tạp nhìn vườn cây, lại nhìn hoàng đế vẻ mặt đắc ý, che lương tâm khích lệ nói: "Ý tưởng cửa bệ hạ quả thực khiến người ta kinh ngạc, thần vô cùng chấn động!"

Chỉ khổ cho Sở Diễn hai mắt tối thui thôi.

Cậu sợ bị thứ gì đó vướng chân làm ngã, chỉ có thể run rẩy sờ đến một thân cây, vô cùng cẩn thận giữ lấy.

Bên tai là tiếng gió càng ngày càng mạnh mẽ, trong bóng tối mênh mông vô bờ có chút giống tiếng oán quỷ la hét.

Sở Diễn là một người rất kiên định với thuyết vô thần, mà tào lao nữa là, cậu đồng thời cũng là người rất kiên định với thuyết có quỷ.

Từ nhỏ cậu đã không dám nhìn bóng cây trong đêm tối, bởi vì chúng nó giống như ác quỷ đang giương nanh múa vuốt, đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú đứa nhỏ không dám chui ra khỏi chăn.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện không tốt, cậu cảm giác thân thể mình co rúm lại, đôi tay còn không nhịn được mà run rẩy, thiếu chút nữa té ngã bên sườn núi.

Cậu cảm thấy nếu lúc này mình kêu cứu mạng, tình huống đó hẳn là vô cùng khó coi. Cậu lớn tuổi, không đúng, phải nói là tuổi tác của linh hồn cậu đã lớn rồi, không chịu nổi.

Việc đã đến nước này, cậu chỉ có thể một tay ôm cây, từng chút từng chút sờ soạng trong bóng đêm.

Vào ngay lúc Sở Diễn sắp rời khỏi đó, chân cậu đột nhiên trượt mất, thân thể mất đi cân bằng, đầu ngón tay không đυ.ng vào được thân cây liền ngã xuống, té mạnh trên đất, đau không nói nên lời.

Chim chóc đậu trên cành cây bị giật mình, bay ra khỏi thân cây như mũi tên, trong trời đêm kêu lên tiếng kêu hoảng sợ.

Nếu là Sở Diễn coi mặt mũi như trời kia gặp được chuyện này, chắc sẽ lập tức đứng dậy, sau đó qua sáng mai liền kêu nhân viên quản lý vườn cây ra hung hăn giáo huấn một phen.

Chỉ là Sở Diễn hiện giờ chỉ muốn nằm yên một chỗ, y như cái gọi là té chỗ nào thì nằm luôn chỗ đó, dù sao cũng chẳng ai thấy.

Nhưng mà dáng vẻ này vẫn là quá mức chật vật, Sở Diễn dùng hai tay gian nan chống thân thể mình dậy. Chân không biết có phải bị trật hay không, chỗ khớp xương truyền đến cơn đau rát.

Quả nhiên, ở phương diện xui xẻo cậu chưa từng làm ai thất vọng mà.

Lúc mà cậu đang oán than nhân sinh, bên tai bỗng dưng truyền đến một trận tiếng bước chân.

Tiếng bước chân vô cùng nặng nề, tựa như đang đạp lên tim người, cho người ta cảm giác áp bách nồng đậm.

Cậu vô thức nuốt nước bọt, da đầu tê dại.

Là ai vậy?

Tiếng động đó dừng trước mặt cậu, Sở Diễn nghe được tiếng cười khẽ như có như không.

Hai mắt cậu đen đặc, cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vậy bất an trong lòng cậu không ngừng bị xé toạt ra, phóng đại lên, ngón tay cậu không kìm được mà cuộn tròn lại.

Cậu run giọng hỏi: "Ai..........."

Người nọ không trả lời, chỉ chậm rãi khom người, dùng ngón tay lạnh băng chạm vào khuôn mặt cậu, tựa như đang xác nhận điều gì đó.

Sở Diễn không biết người này rốt cuộc có ý đồ gì, thân thể cậu cứng đờ, cần cổ cứng ngắt, dường như có thể cắn đứt dễ như trở bàn tay.

Động tác động chạm của người nọ càng ngày càng quá đáng, Sở Diễn không thể nhịn được nữa, quay đầu đi, ngón tay người kia sờ trúng khoảng không, tạm ngừng ở đó.

Không khí trong khoảng thời gian ngắn ngủi trở nên vô cùng cứng ngắc, Sở Diễn thậm chí bắt đầu có chút sợ hãi, động tác trốn tránh vừa nãy của mình đừng nói là chọc giận người kia rồi nha.

Chỉ là hiện tại cậu cái gì cũng không thấy được, nếu mà cuống cuồng chạy trốn thì có thể đυ.ng phải tảng đá hoặc gốc cây, sau đó tự đâm đầu làm bản thân chết ngất, thuận lợi đạt được kết cục —— bản thân cười cười ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới con thỏ lại là bản thân mình!

Cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem lát nữa nên phản kháng như thế nào, làm sao mới có thể tìm được người để cầu cứu.

Nhưng mà người nọ cũng không có làm thương tổn cậu, ngược lại, một tay của người đó bình tĩnh nắm cổ tay cậu, một tay khác ôn nhu đỡ eo Sở Diễn, dễ như trở bàn tay kéo cậu từ trên mặt đất đứng dậy.

Thời điểm Sở Diễn đứng lên vẫn còn ngây ngốc, không nghĩ tới người này là người bình thường, cũng chẳng muốn làm hại cậu.

Thế nhưng người bình thường sẽ chẳng nói lời nào mà đã........ chạm vào mặt người khác.

Người ấy rốt cuộc là ai?