Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi, Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 3.2: Bọn Họ Vì Sao Lại Cố Chấp Không Thôi (2).

Sở Diễn nhìn áo sơ mi trắng tinh của Lăng Phong bị rượu vang đỏ thấm ướt, xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng manh có thể cảm nhận được cơ bắp căng chặt trong đó. Ngửi mùi rượu hơi hơi say đang ập vào trước mặt làm cậu cảm thấy có chút nguy hiểm không thể hiểu rõ.

Cậu rũ mắt, xin lỗi: "Xin lỗi, quần áo của cậu bị làm dơ rồi."

Tim Sở Diễn đập bịch bịch, sợ bản thân đi lên con đường vạn người ghét, phi thường tự giác móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay, luống cuống tay chân giúp Lăng ca lau đi chất lỏng trên quần áo.

Nói chung, chúng ta sẽ gọi thụ là vợ, là bảo bối, hoặc là con trai ngoan!

Nhưng mà nội tâm của Sở Diễn lại cực kỳ hèn mọn, gọi Lăng Phong là Lăng ca.

Bởi vì kinh nghiệm của Sở Diễn cậu đây đã nói cho cậu biết: Người này thật sự không thể trêu vào!

Cậu thường xuyên hoài nghi rằng người này thật sự là thụ sao, thiên phú cao như vậy, sức mạnh lại lớn như vậy, ngay cả vóc dáng cũng cao hơn cả cậu!

Phần sau của cốt truyện vạn người ghét, Sở Diễn không kiếm được chút lợi ích nào từ Lăng Phong, ngày nào cũng vô tình bị kéo lên đánh, có thể nói là cực kỳ bi thảm.

Bởi vậy, nội tâm của Sở Diễn vô cùng tôn kính Lăng Phong: Lăng ca của tui ơi, người ác không nói nhiều!

Đi theo vầng hào quang của vai chính thì cuộc sống mới có hy vọng, đáng tiếc lần trước cậu bị bắt phải đi theo hướng ngược lại, lần này tuyệt đối sẽ không đi đường cũ đó nữa.

Vì cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau khi về hưu của mình, tất cả chuyện này đều đáng giá!

Còn chưa đợi cậu lau khô Lăng Phong đã nắm lấy cổ tay của cậu: "Điện hạ làm gì thế.........Tôi tự mình làm là được rồi ạ."

Độ ấm nơi bàn tay của Lăng Phong dán sát với cổ tay của cậu, không dùng lực quá mạnh, đúng mực gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không khiến Sở Diễn cảm thấy đau mà còn thấy thật thà đáng tin.

"Được...... được rồi."

Sở Diễn yên lặng thả khăn tay ra, nhấc mắt nhìn Lăng Phong, không biết phải làm sao.

Lăng Phong nở nụ cười ôn nhu với cậu, tiếp theo cúi đầu tự lau quần áo, động tác giơ tay nhấc chân cực kỳ tao nhã, căn bản không bởi vì việc đồng phục bị rượu vang đỏ làm dơ mà lộ chút vẻ chật vật nào, ngược lại rất gợi cảm.

Thì ra nếu không có lần gặp gỡ chán ghét ngay ngày đầu tiên ấy, thì hình thức ở chung của bọn họ sẽ như thế này.

Ngay lúc ấy, Sở Diễn cách đám đông khách khứa ăn uống linh đình, hoảng hốt phát hiện ra bóng dáng của Đoạn Trạch Vân.

Cậu sửng sốt ba giây.

Lăng Phong, Đoạn Trạch Vân..........

Cậu nghĩ, không có sự nhúng tay của vạn người ghét cậu đây, hai người kia phải gặp nhau biết nhau như thế nào, Đoạn Trạch Vân làm sao lại động lòng với Lăng Phong chứ..... hử?

Cậu nhìn Lăng Phong quần áo ướt đẫm, nháy mắt liền hiểu ra.

Rõ rồi, tất cả đều rõ ràng rồi.

Cậu cược một xu, màn trình diễn kế tiếp chắc chắn là ướt thân dụ hoặc!

Không nghĩ tới cậu rửa tay gác kiếm rồi mà vẫn có thể may mắn thúc đẩy tuyến tình cảm phát triển, hơn nữa mở ra phương thức hình như càng thêm thẳng thắn, gọn gàng dứt khoát luôn cơ!

NPC mạnh nhất trong lịch sử không ai khác chính là tui đây.

Đoạn Trạch Vân hiển nhiên cũng chú ý đến sự hiện diện của cậu, trong đôi mắt thâm thúy của hắn ẩn chứa cảm xúc phức tạp, sợi tóc hỗn độn cùng với cổ áo hơi mở của hắn biểu hiện lúc này hắn đang nôn nóng, hoàn toàn không còn bộ dáng không chút cẩu thả của ngày thường. Nhưng mà cái này ngược lại làm khí chất vốn dĩ lạnh băng của hắn nhiều thêm một phần quyến rũ nhếch nhác.

Đế quốc quản lí một số hành tinh nhất định, trong đó chiếm quy mô lớn chính là Đế Tinh và Tham Tinh của gia tộc Áo Nhân.

Hai hành tinh này có đặc điểm chung đó là diện tích rộng lớn, tài nguyên khổng lồ. Tuy rằng Tham Tinh chỉ bằng một phần ba của Đế Tinh, thế nhưng đã đủ để thể hiện được thực lực của gia tộc Áo Nhân.

Mà Đoạn Trạch Vân chính là Công Tước của gia tộc Áo Nhân, phú khả địch quốc, một thân quyền lực cùng tài phú. Hoàng đế vì củng cố vị trí của mình nên đương nhiên sẽ cho thế hệ sau của ông liên hôn với hắn, lập nên mối quan hệ dài lâu. Đoạn Trạch Vân cũng cần tài nguyên của Đế Tinh, hai bên ăn nhịp với nhau, đây chính là ngọn nguồn của cuộc liên hôn chính trị này.

Chỉ là Đoạn Trạch Vân trăm triệu lần không thể nghĩ được, hắn sẽ bởi vì chuyện bản thân tùy tiện hủy hôn mà hối hận, đến tận buổi tiệc đính hôn này bắt đầu lại lần nữa hắn mới có thể gặp được chân ái của mình.

Cuộc hôn nhân này, hủy hoại hạnh phúc của cả hai người.