Thích Xuyên ước gì có thể lập tức bay về, nhưng nhớ tới mình vẫn còn đang mặc qυầи ɭóŧ ướt sũng, bất đắc dĩ đành phải từ chối Lăng Thư.
“Không được rồi vợ, ngày kỷ niệm sao lại thiếu bánh kem được, ở nhà chờ anh nhé, bảo bối ngoan.”
“Được...” Lăng Thư ủ rũ cúp điện thoại.
Bên ngoài trời vẫn mưa lâm râm, Thích Xuyên ra ngoài không mang theo ô, anh chờ trời hết mưa rồi chui vào trong xe.
Anh kéo khóa quần móc ra dươиɠ ѵậŧ đen đỏ của mình để nó không bị khó chịu chết ngạt trong đũng quần.
Thích Xuyên lại nghĩ đến âʍ ɦộ non mềm vừa rồi anh đã đút vào, nó thật nhiều nước, giống như có hàng ngàn cái miệng nhỏ bên trong, khiến anh không nỡ rút ra.
“Phịch!”
Thích Xuyên nện xuống ghế, ép mình không được nhớ lại chuyện vừa rồi, đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Đúng vậy, là ngoài ý muốn, anh căn bản không hề nɠɵạı ŧìиɧ, lúc bắt đầu có qυầи ɭóŧ ngăn lại, sau đó có giấy vệ sinh, cuối cùng, anh nghĩ đến Lăng Thù rồi mới xuất tinh mà.
Anh căn bản không hề nɠɵạı ŧìиɧ.
Bây giờ ưu tiên hàng đầu là phải thay quần áo, sau đó mua bánh về với Lăng Thư, sống thế giới của hai người.
Anh liếc nhìn tiệm bánh lần cuối, đôi mắt lạnh lẽo như chim ưng trong bóng tối.
Siêu thị gần nhất chỉ cách chỗ này hơn mười phút đi xe, Thích Xuyên rất nhanh đã đến nơi.
Bộ quần áo ướt sũng trên người không hề khiến anh có vẻ nhếch nhác, ngược lại nó dính sát vào người, làm lộ ra đường nét cơ bụng cường tráng, tăng thêm mấy phần gợi cảm của Thích Xuyên.
Mưa cũng làm tóc anh ướt sũng, vài sợi tóc trước trán dính vào nhau rũ xuống trên lông mày và mắt, khiến anh trông có chút đáng thương so với vẻ lạnh lùng cứng nhắc thường ngày.
“Chào mừng quý khách...”
Cùng một câu chào mừng khiến Thích Xuyên sửng sốt giây lát, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, đây là là cửa hàng quần áo nam chứ không phải cửa hàng bánh ngọt.
Anh ngẩng đầu lên, nhân viên bán hàng lần này là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc áo sơ mi công sở màu trắng mỏng, lộ ra một phần xương quai xanh, trông cô ta như một sinh viên đại học bán thời gian.
“Anh Thích, mời anh đi lối này.”
Một tấm bảng tên được treo trên áo của nhân viên bán hàng, khắc tên của cô ta, Lý Ngũ Nguyệt.
Ngũ Nguyệt thành thạo đưa Thích Xuyên đến phòng VIP, trong phòng có một chiếc ghế sô pha lớn và một dãy quần áo nam mới.
“Tuỳ tiện lấy cho tôi một bộ thích hợp, tôi đang vội.” Thích Xuyên lạnh lùng nói.
“Được, anh Thích, mời anh ngồi một lát.”
Thích Xuyên đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, khẽ cau mày: “Cô biết gần đây có chỗ nào bán bán bánh kem không? Phải nhanh một chút.”