Ngoài phòng mưa rơi rả rích, Lăng Thư làm tổ ở trên sô pha, lật xem cuốn sách đã đọc qua nhiều lần.
Cô tốt nghiệp đại học Giang Lâm, cũng gặp Thích Xuyên trong thời gian học ở đó.
Lúc đầu cô không thích Thích Xuyên, người vừa lạnh lùng vừa tàn bạo, có vẻ quá ngang tàng.
Lăng Thư lớn lên rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh, môi hồng hào, so với hoa khôi trường khóa trên còn bắt mắt hơn, vừa xinh đẹp lại trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Lần đầu tiên Thích Xuyên gặp cô đã có phản ứng, trước kia anh chưa từng yêu đương, nên cũng không biết du͙© vọиɠ đối với một người lại có thể mãnh liệt như vậy.
Sau này tiếp xúc nhiều, liền không chỉ đơn thuần là du͙© vọиɠ nữa, Thích Xuyên rõ ràng ý thức được anh yêu cô, nếu như sau này trong cuộc sống không có Lăng Thư, khả năng cả đời anh cũng sẽ không có người khác.
Anh thử trở nên dịu dàng, không cau mày thường xuyên, cũng không lạnh mặt khi nói chuyện cùng Lăng Thư nữa.
Sau đó, hai người bọn họ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đến với nhau.
Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của bọn họ, Thích Xuyên nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng, xe điện đυ.ng vào xe riêng của người khác, tạm thời không giao bánh ngọt tới được, hy vọng Thích Xuyên có thể qua lấy.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, thời tiết này mà đi xe thì quả thật dễ xảy ra chuyện, Thích Xuyên cũng không có tâm tình trách cứ đối phương, chỉ có thể cầm ô ra cửa.
Sau khi Thích Xuyên lái xe tới địa điểm hẹn, lại phát hiện bánh ngọt đã sớm bị hỏng, lại còn dầm mưa.
Anh không vui nhìn về phía nhân viên giao hàng, mặt mày lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác áp bức cực lớn, sau khi đối phương hứa hẹn bồi thường thì anh lại đến tiệm bánh ngọt một lần nữa.
Anh mở công ty, cũng không thiếu tiền, chỉ là ngày kỷ niệm đang yên đang lành, bánh ngọt lại rơi, thật sự làm cho người ta bực bội.
Đây là cửa hàng bánh ngọt anh thường xuyên tới, do một cô gái dễ thương và bạn trai của cô ấy cùng nhau mở, lúc anh đi ngang qua, thường sẽ mang về cho Lăng Thư một ít.
“Hoan nghênh quý khách!”
Nữ sinh mặc váy ngắn công chúa, bộ ngực trắng nõn lộ ra một nửa, đeo tạp dề viền hoa màu hồng nhạt, mang tất chân màu trắng đến giữa đùi, thoạt nhìn ngọt ngào giống như bánh ngọt trong tiệm.
Thích Xuyên nhớ rõ cô gái này tên là Lạc An Lôi.
Anh khó chịu kéo áo sơ mi một chút, vừa mới vào cửa liền không cẩn thận dính vào nước mưa trên ô, áo ướt sũng dán trên da, cực kỳ khó chịu.