Thập Niên 60: Mang Không Gian Trở Về Dưỡng Nhãi Con

Chương 2: Không gian 2

"A!"

Triệu Hiểu Quyên giật mình tình dậy, trong mắt lộ ra tia mệt mỏi cùng hoảng hốt, hay lòng bàn tay nằm chặt, trên đầu truyền đến cơn đau co rút, qua một hồi lâu mới đỡ dần.

Cô lại nằm mơ, lần này mơ cùng giấc mơ mấy ngày hôm trước hoàn toàn khác nhau. Trong mơ nam nữ già trẻ đều có da xanh xao vàng vọt, hốc mắt sâu, nơi đó đồ vật cực kỳ thiếu thốn, khi đi mua đồ cũng bị hạn chế không thể tùy ý mua và phải cần có phiếu mới mua được, rất nhiều người đói đến mức ăn vỏ cây, nơi đó xung quanh nhìn rất u ám, chính vì thế hình thành một mảng hoang vắng không có sức sống.

Tự cô sẽ không thể vô duyên vô cớ mơ giấc mơ như vậy, bởi lần trước mơ thấy không gian thì mấy ngày sau không gian đến tay, cái này có phải là liên tục mơ rồi hoàn chỉnh giấc mơ, sau đó liền giấc mơ kia liền biến thành hiện thực.

Dựa theo trong mơ nam nữ già trẻ đều là xanh xao vàng vọt, hốc mắt sâu, nơi đó vật tư cực kỳ thiếu thốn, có hai loại tình huống có thể xảy ra, một là mạt thế tới, bởi ở mạt thế vật tư cũng thiếu thốn ăn không đủ no. Một loại khác là thập niên 60-70, thời kì này vật tư cũng cực kỳ thiếu, mua đồ vật không thể tùy ý cần phải có tiền với có phiếu mới có thể mua được, trang phục cũng đều chỉ loanh quanh vài kiểu với màu. Khi nằm mơ cô còn thấy bóng dáng của tiền giấy, cho nên đại khái khả năng cao nơi trong mơ là thập niên 60-70.

Cho nên đây là ông trời gửi mộng báo trước, đầu tiên là cấp không gian tự mình chuẩn bị, sau đó báo động trước bản thân sẽ trở về thời kỳ kia.

Nghĩ vậy Triệu Hiểu Quyền liền không biết phải làm sao, bởi vì thời kỳ kia cô chỉ có ấn tượng là thời kì khó khăn, đối với nó hiểu biết chỉ nằm trong giới hạn mà tiểu thuyết nhắc đến đến, thời kì mà cái gì cũng đều không có, thanh niên tri thức thì xuống nông thôn. Cái gì cũng đều cần phải có phiếu, người nông dân mỗi ngày vất vả xuống ruộng làm việc để kiếm công điểm làm đến mức mệt chết đi sống lại, xong còn phải chịu cảnh ăn không đủ no. Nếu cô mà tự mình xuống ruộng kiếm công điểm để có cơm ăn nhất định sẽ chết đói. Bất quá, như thế nào thì bây giờ chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng trước, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân liền có thể sống được.

Triệu Hiểu Quyền rời giường đi toilet rửa mặt, ăn bữa sáng đơn giản xong lập tức hành động. Hạt giống cùng cây giống ngày hôm qua mua chắc buổi chiều mới đến nên việc đầu tiên cần làm là gọi điện thoại đến vùng ngoại thành thuê mấy kho hàng cũ, sau đó liền lái xe đi đến nơi bán sỉ.

Mua năm chiếc chiếu cùng mười chiếc chăn bông lớn, thảm lông, bông tầm trăm bao, 4 chiếc giường cùng 500 bộ quần áo trang phục, đều là loại nhìn đơn giản, mộc mạc. Sữa tắm, dầu gội, dầu xả, xà phòng thơm, nước giặt quần áo, bột giặt, chất tẩy rửa, kem đánh răng, bản chải đánh răng có cả lớn cả bé, các loại khăn lông khăn tắm đều mua mấy trăm rương. Giấy vệ sinh, băng vệ sinh, đặc biệt là băng vệ sinh càng phải mua gấp đôi vì sợ về sau mua không được.

Hạt giống cũng mua luôn ở cửa hàng, gồm mấy bao hạt giống, hạt giống cô không ngại mua nhiều bởi cô biết sẽ không thừa: Gạo tẻ, gạo lức, bột ngô, yến mạch, lúa mạch, khoai lang đỏ, đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, đậu đen, hạt mè, gạo nếp, mè đen, gạo nếp các loại mua tầm một vạn cân gạo, bột mì các loại mua tầm năm vạn cân, đậu nành, dầu đậu phộng, dầu mè, dầu quả trầm, dầu hạt cải, các loại dầu mua tầm hai vạn can, muối tinh, muỗi thô, nước tương, giấm táo các loại mua tầm hai vạn cân, đường trắng, đường đỏ, đường phèn cũng các loại cũng mua hai vạn cân.

Không gian có thể gieo trồng nuôi dưỡng, đồ ăn theo lẽ thường không cần phải mua, nhưng trong card cô nhiều tiền nên cứ mua thôi. Dặn nhân viên giao hàng buổi tối đem hàng hoá giao đến kho hàng, nhìn xem thời gian ngày hôm qua mua hạt giống, cây giống chắc cũng chuẩn bị giao tới nên cô liền trở về biệt thự.

Vừa vào biệt thự thì chuyển phát nhanh cũng vừa đến liên tục mang hàng vô nhà rồi rời đi. Triệu Hiểu Quyên thu vào không gian, cây táo, cây lê, cây đào, cây vải, cây sầu riêng, cây chuối, cây hồng, cây nhãn, cây dương mai, cây nho, cây dưa hấu, cây dừa mặc kệ là chồng phương bắc hay phương nam hay cần phải chú ý khí hậu thì cô chồng mấy loại cây này tất cả ở trên núi, còn khoai lang, cải trắng, thì có trồng cho động vật ăn, trong không gian tất cả đều dựa theo suy nghĩ của Triệu Hiểu Quyên mà làm, muốn cho động vật sinh sống ở đâu, có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì đều có thể nghĩ là được.

Rau dưa đều mỗi loại một chút, còn có mấy loại hạt thóc, đừng hỏi cô đất trong không gian không phải ruộng nước thì làm sao mà cấy được, đơn giản chỉ vì cô muốn xem không gian có phải vạn năng hay không thôi.

Đem hạt mầm lúa gieo trồng xong, xem thời gian không còn sớm, đồ vật hôm nay mua chắc đã đưa đến nơi, nghĩ vậy cô vội vàng lái xe chạy đến chỗ kho hàng và thấy họ đang đứng ngoài chờ. Vội lấy chìa khoá mở ra để nhân viên đem vào. Sau khi dọn hàng hoá xong xe vận tải cũng đi về, vẫy tay đem kho hàng thu vào không gian.

Trở lại biệt thự Triệu Hiểu Quyên mệt mỏi đi rửa mặt nằm trên giường ngủ rồi.

"Ail"

Triệu Hiểu Quyền thở dài, cô lại nằm mơ, vẫn cùng giấc mơ hôm qua, bất quá trong mơ thêm nhiều chi tiết hơn như là chắc chắn thập niên 60-70 và nhất định cô sẽ trở về quá khứ.

“Tiền"

Còn chưa kịp rửa mặt Triệu Hiểu Quyên liền vào trong không gian, không gian bây giờ là một mảng màu xanh lục, rau dưa, hạt thóc đã lớn, cây ăn quả cũng đã cao lên, gà vịt ngỗng ngày hôm qua thả đã đẻ trứng, xem ra không gian tăng tốc thời gian giúp nhanh hơn, chẳng cần phân biệt giá mùa hay độ ẩm, có không gian không lo không có đồ ăn, bất quá cô muốn đảm bảo hạt giống đa dạng.

Triệu Hiểu Quyền liền đem rau dưa, hạt thóc, trứng thu vào trong không gian, sau đó lại đem hạt giống gieo trồng, làm xong cô thu dọn rồi ra ngoài rửa mặt xong liền tiếp tục công việc mua sắm.

Triệu Hiểu Quyên lái xe đi đến nơi bán sỉ quần áo trang phục, mua thêm nhiều quần áo, giày, tất, nội y qυầи ɭóŧ cho cả nam nữ già trẻ, từ đồ mùa xuân hạ thu đông đều có mua. Mua cả cuộn len với một số lớn.

Đi ngang qua tiệm thuốc, đây cũng là nhu yếu phẩm quan trọng không thể thiếu được nên lại chạy vào mua số lượng lớn thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, thuốc trật khớp, vitamin, băng cầm máu nếu có bị thương thì có cái dùng.

Ở trên đường nhìn thấy có người bán mật ong, cô liền mua luôn thùng nuôi ong cùng mật ong đều mua. Mua xong, đi đến kho hàng, sau đó chờ nhân viên giao hàng đến, ngồi không cảm thấy không thể lãng phí thời gian, cô liền cầm di động ở trên sàn bán hàng mua số lượng lớn bánh mì, điểm tâm, bánh quy, kẹo sữa,... trái cây, đường, chocolate, đồ hộp, mì ăn liền, lẩu tự sôi, cơm tự chín, trà sữa cùng một số các loại đồ ăn, sau đó nhân viên giao hàng cũng đến.

Liên tiếp mấy ngày hôm nay Triệu Hiểu Quyên đi lại nhiều địa phương để mua một số lớn đồ dùng nhà bếp nổi chén gáo, dao phay, dao cắt hoa quả, kéo. Mua các loại dược liệu hạt giống tỷ như nhân sâm, linh chi. Cô còn đi đến trại chăn ở nông thôn để mua phân và một số loại chăm bón. Đi cả cửa hàng bán đồ ăn sáng mua rất nhiều bánh bao, màn thầu, sủi cảo, bánh bao nhỏ, bánh rán, bánh bao cuộn, bánh quẩy, hoành thánh, tương hương bánh, bánh rán nhân hẹ ở ăn chín của hàng mua các loại món kho, nướng BBQ, heo sữa nướng, vịt thiêu, vịt quay. xá xíu. Còn mua thêm các loại bánh mì cùng bánh kem. Cô mua thêm rất nhiều giấy dầu đóng gói túi, nửa cân, một căn,...

Hôm nay là ngày thứ bảy nằm mơ, ngày thứ sáu mơ không có gì biến hóa, thời gian mơ cũng không nhiều lắm, bất quá những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Hôm nay không chuẩn bị thêm gì nữa, cô tính toán đến siêu thị đi dạo nghe nói ở đây mới khai trương một trung tâm mua sắm, chỉ là siêu thị có năm tầng, nghe nói bên trong bán nhiều đồ, hôm nay khai trương có cả hoạt động khuyến mãi.

Đi đến cửa siêu thị, quả nhiên có nhiều người rất náo nhiệt, đi thẳng vào siêu thị thấy ở đây khá lớn, không hổ là siêu thị lớn nhất thành phố.

"Tới đây, tới đây siêu thị đang có trương trình khai trương, khi mua giảm giá 20%, bánh kem được ăn miễn phí hoan nghênh "Tới đây, tới đây siêu thị đang có trương trình khai trương, khi mua giảm giá 20%, bánh kem được ăn miễn phí hoan nghênh tới ăn thử" Nhân viên trong siêu thị cầm loa mời chào thu hút nhiều người đến.

Nghe được miễn phi ăn, lại nhìn bánh kem lớn nhiều tầng, mọi người đều dùng hết sức mà vào trong ăn xen kẽ già trẻ cả trai lẫn gái, rỗi cuộc đồ ăn miễn phí là ngon nhất.

Triệu Hiểu Quyên nhìn đám người xô đẩy nhau mà cau mày, cô cần thận tránh đi đám người đi vào trong Cẩn thận"

Nghe được âm thanh, Triệu Hiểu Quyền quay đầu lại, chỉ thấy một cái bà cô ôm một cái tiểu hài tử cướp được bánh kem chuẩn bị ra ngoài thì lại bị đám người chen chúc đẩy té ngã, người quá nhiều nên chỉ cần 1 đẩy thôi cũng ngã xuống, còn chưa kịp phản ứng, một đám người liền đem Triệu Hiểu Quyên ngã xuống dưới sàn.

“Phanh!" Một tiếng Triệu Hiểu Quyên liền hoàn toàn bất tỉnh.