Xuyên Thành Bé Mèo Của Đại Lão Tàn Tật

Chương 6

Hoắc Vân Sâm và chú Trần thấy Tiểu Bạch va vào đều hơi sửng sốt.

Chú Trần lập tức vui vẻ xoay người ôm lấy Tiểu Bạch: "Ái chà, Tiểu Bạch à, nhóc đang làm gì thế? Nhóc thật sự muốn theo bọn chú ra ngoài nhỉ."

Hoắc Vân Sâm tiếp nhận Tiểu Bạch từ trong tay chú Trần, thấy dáng vẻ ngu ngốc hai chân trước đang cố gắng duỗi lêи đỉиɦ đầu nhưng lại không thể do chân quá ngắn của cậu, khẽ cong môi, ngón tay cứng cáp ấm áp xoa lên trán bé mèo, giọng nói từ tính: "Đυ.ng đau rồi à? Thật đúng là một bé mèo ngốc."

Chân anh không còn tri giác, cũng không cảm nhận được đau đớn, chỉ khổ cho bé mèo ngốc.

Phó Bạch được Hoắc Vân Sâm xoa trán rất thoải mái, đỉnh đầu cọ lên bụng ngón tay của tướng quân, tỏ ý anh xoa thêm. Hoắc Vân Sâm hiểu được ý của cậu, động tác trên tay không hề ngừng lại.

Rõ ràng là một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng mạnh mẽ đến vậy, nhưng đối mặt với bé mèo nuôi trong nhà lại dịu dàng đến thế, cũng chỉ có loại thời điểm này, tướng quân tàn tật mới như đang còn sống?

Chóp mũi chú Trần lại chua xót, không khỏi lên tiếng: "Tướng quân, vừa rồi lúc tôi cho Tiểu Bạch ăn có thì thầm chuyện đi ra ngoài với ngài cho nhóc ấy. Lúc đó nhóc cũng như có thể nghe hiểu vậy, kéo ống quần tôi, giống như muốn đi theo chúng ta. Chi bằng chúng ta mang nhóc đi chung nhé."

"Hửm?" Hoắc Vân Sâm khẽ nhíu mày, đầu ngón tay nâng cằm Tiểu Bạch lên: "Tiểu Bạch, nhóc muốn theo anh ra ngoài sao?"

Phó Bạch lập tức "Meow" một tiếng, dùng móng vuốt móc lấy quần áo của tướng quân.

Muốn đi muốn đi, mang tôi theo với!

Hoắc Vân Sâm chọc lên miệng nhỏ của cậu: "Miệng toàn sữa, có phải vẫn chưa ăn sáng xong đã chạy ra ngoài rồi không?"

"Meow?" Phó Bạch sững sờ, hình như... cậu vẫn chưa ăn sáng xong.

Hoắc Vân Sâm khẽ nhíu mày, dưới đáy lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ — Anh cảm thấy dường như Tiểu Bạch có thể nghe hiểu mỗi một câu anh nói.

Trước đây Tiểu Bạch có thông minh đến vậy sao?

Cảm giác rất quái dị.

Hoắc Vân Sâm đè xuống suy nghĩ không nên có, bảo người máy bưng bữa sáng của Tiểu Bạch tới, lấy thêm chút thức ăn cho mèo mang lên trên xe.

Chú Trần cúi người rút ra tờ giấy từ chỗ phụ lái đưa cho tướng quân, Hoắc Vân Sâm nhận lấy lau miệng cho Tiểu Bạch.

Chẳng biết tại sao, Phó Bạch cảm thấy mình quá mất mặt, dùng móng vuốt lông xù che mắt lại, rầm rì kêu "Meow", quay đầu vùi vào trong khuỷu tay của Hoắc Vân Sâm.

Hành động đáng yêu này đã chọc cười chú Trần: "Bé mèo nhỏ này còn thẹn thùng à."

Lần này Hoắc Vân Sâm không cười, ánh mắt suy nghĩ sâu xa khẽ nói: "Đúng vậy."

Phó Bạch ăn sáng xong, chú Trần mới bắt đầu lái xe. Chờ đến khi ra ngoài khu biệt thự, Phó Bạch phát hiện thế giới này có lẽ thật sự là thời đại vũ trụ. Tuy vẫn có xe hơi như trên địa cầu nhưng trừ những thứ đó ra, trên bầu trời còn có xe bay bay tới bay lui.

Cao ốc hai bên đường phố cũng tràn đầy cảm giác khoa học kĩ thuật. Rõ ràng bên ngoài mặt kính của tòa nhà văn phòng không có gắn màn hình đèn led, nhưng phía trên lại có hình ảnh chuyển động. Có chiếu tin tức giải trí, có quảng cáo thông báo tuyển dụng, còn có quảng cáo một game thực tế ảo. Nói cái gì mà đeo tai nghe chụp tai bọn họ sản xuất là có thể tiến vào game thực tế ảo bất kì lúc nào, hưởng thụ niềm vui đánh quái.

Wow, cái này tiên tiến quá, cậu muốn chơi.

"Sao nào, nhóc muốn chơi?" Giọng nói từ tính vang lên sau lưng, Phó Bạch quay đầu, đối diện với đôi mắt xanh lục như có thể nhìn thấu tất cả của tướng quân, trong lòng rét lạnh.

"Meow?" Gặp chuyện cứ kêu tiếng mèo sẽ không sai.

Hoắc Vân Sâm nhìn chằm chằm bé mèo, nhìn đến mức bé mèo lộ ra bụng nhỏ làm nũng, móng vuốt móc lấy vạt áo của anh mới thôi.

Có lẽ chỉ hơi thông minh thôi nhỉ?

Vẫn chưa đến mức thành tinh.

Hoắc Vân Sâm yên lòng xoa bụng Tiểu Bạch, không tìm tòi nghiên cứu cậu nữa.

Phó Bạch thở phào một hơi, hù chết cậu rồi, có phải tướng quân đã nhìn ra cái gì rồi không? Nhưng hiện tại cậu chỉ là một con mèo, dù hành động của cậu có chút khác thường nhưng cũng có thể hiểu thành cậu khá thông minh, chứ không phải nghi ngờ trong thân thể của cậu có linh hồn nhân loại đâu nhỉ?

Có điều về sau cậu phải chú ý lời nói và hành động của bản thân hơn.

Sợ lại lòi đuôi, sau đó đến nhà tổ nhà họ Hoắc, Phó Bạch vẫn luôn ngoan ngoãn cuộn người trên đùi Hoắc Vân Sâm, làm một con mèo ngoan nhất thế giới.

Nhà họ Hoắc có tổng cộng ba anh em, toàn bộ đều tòng quân. Người con lớn nhất, cũng chính là cha ruột và mẹ ruột của Hoắc Vân Sâm đã hi sinh vì quốc gia khi Hoắc Vân Sâm mới năm tuổi. Có thể nói, Hoắc Vân Sâm được một tay ông cụ Hoắc nuôi nấng. Người con thứ hai đã ly hôn, tự mình nuôi đứa con duy nhất. Người con thứ ba có hai đời vợ, vợ trước sinh một đứa con trai, người vợ sau cũng sinh một đứa con trai.

Như vậy, trong nhà có bốn người cháu đời thứ 3. Hoắc Vân Sâm 30 tuổi là anh cả, con trai của chú hai Hoắc Đông 27 tuổi xếp thứ hai, hai đứa con trai của chú ba, một người tên Hoắc Minh 25 tuổi, một người tên Hoắc Hiển 12 tuổi, phân biệt xếp thứ ba và thứ tư.

Nói đến cũng thần kì, nhà họ Hoắc bọn họ không có nổi một nữ Omega, lúc trước ông cụ sinh ra ba đứa con cũng muốn có một đứa con gái, nhưng lại không có duyên, ông cụ chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào ba đứa con trai. Kết quả ba người đều sinh ra nam Alpha, điều này thật sự không biết là vì sao.

Mỗi lần người một nhà tập trung lại, chỉ có một mình vợ của chú ba là nữ, thoạt nhìn có chút âm dương không hài hòa.

Ông cụ yên lặng bóc phốt khí dương cương trong nhà quá nặng, sau đó hiền hòa nhìn mèo con trên đùi cháu trai trưởng, "Cháu cũng đem Tiểu Bạch nhà cháu đến à?"

Hoắc Vân Sâm: "Vâng, hôm nay nhóc ấy có hơi dính người, cứ nằng nặc đòi đi cùng cháu."

Phó Bạch: "Meow."

Không phải đâu nhá, tôi chỉ muốn đi ra ngoài dạo chút thôi, hít thở chút không khí mới mẻ.

"Con mèo này của cháu được nuôi tốt thật đấy, đưa ông ôm cái nào." Ông cụ thấy động vật dễ thương là không chịu được, nhất là khi trong nhà toàn là đàn ông, không có chút mềm mại đáng yêu nào.