Xuyên Thành Bé Mèo Của Đại Lão Tàn Tật

Chương 3

Chú Trần tiễn khách, trên thiết bị đầu cuối lại nhận được tin nhắn tướng quân bảo ông đi đến phòng sách, ánh mắt sắc nhọn rét lạnh nhanh chóng được thay thế bởi sự đau lòng. Ông vội vàng chạy bước nhỏ lên phòng sách.

(*Một thiết bị đầu cuối máy tính là một thiết bị phần cứng điện tử hoặc điện cơ được sử dụng để nhập dữ liệu vào, và hiển thị hoặc in dữ liệu ra từ một máy tính hoặc một hệ thống điện toán.)

Ông tưởng rằng sẽ thấy vẻ mặt sa sút của tướng quân, nào ngờ tướng quân vậy mà lại đang ở trong phòng sách cầm gậy chọc mèo đùa giỡn với bé mèo, biểu cảm của anh đã dịu hơn nhiều so với lúc nãy ở dưới lầu, mặc dù gương mặt vẫn còn khá lạnh nhạt.

Phó Bạch xót xa trong lòng giả làm mèo chơi với gậy chọc mèo, thấy ông chú mặc áo bành tô tới, cậu "Meow" lên một tiếng, nhắc nhở chủ nhân đang càng chơi càng hăng — Cậu không muốn chơi với gậy chọc mèo đâu, cậu chỉ muốn ngồi phịch xuống sàn, hưởng thụ sự phục vụ sung sướиɠ của con sen, chứ không phải bản thân thở hổn hển vận động lấy lòng con sen.

Hoắc Vân Sâm nghiêng mắt nhìn chú Trần, tay vẫn tiếp tục quơ gậy chọc mèo, vừa chọc mèo vừa nói: "Chú Trần, chú đi xử lí việc giải trừ hôn ước của tôi và nhà họ Quý đi. Cứ nói là tôi muốn đơn phương giải ước, không có liên quan gì đến nhà họ Quý."

Kì thật lúc ở dưới lầu, chú Trần đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tướng quân và nhà họ Quý. Lúc ấy ông tức đến mức hai mắt bốc lửa, thiếu chút nữa đã lao ra đánh người. Vất vả lắm mới đè cơn tức xuống, hiện tại ông lại nghe được câu này của tướng quân, cơn tức lại bùng lên: "Tướng quân, ngài thật sự muốn giải trừ hôn ước như ý của bọn họ sao? Dựa vào cái gì! Ban đầu là bọn họ đến xin đính hôn với ngài. Tôi còn nhớ rất rõ khi ấy mỗi ngày cậu Quý đều tới nhà tìm ngài để xun xoe. Nào ngờ vừa thấy ngài xảy ra chuyện thì nhà bọn họ lại bỏ đá xuống giếng nhanh đến thế!"

Hoắc Vân Sâm vẫn thản nhiên: "Sau khi tôi gặp chuyện không may, người bỏ đá xuống giếng còn ít à? Chú Trần, chú nên sớm nghĩ đến ngày hôm nay. Hơn nữa tôi vốn không thích Quý Nhiễm, lúc trước nếu không phải do ông nội lấy sức khỏe để ép buộc tôi, tôi cũng sẽ không đính hôn. Kì thật như hôm nay rất tốt, không cần cưỡng ép duy trì quan hệ chán ghét với người mình không thích."

"Thế thì cũng không thể để chúng ta chịu oan ức được! Chuyện này hiển nhiên tướng quân ngài chiếm ưu thế. Chỉ cần ngài không mở lời, nhà họ Quý sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra chân tướng rằng bọn họ mới là người đưa ra lời giải trừ hôn ước trước. Đến lúc đó, chí ít có thể khiến dư luận dạy dỗ đám người bọn họ."

"Không sao cả, chuyện của tôi không cần người bên ngoài phải kêu oan hả giận vì tôi, tôi cũng không cần dư luận ủng hộ." Hoắc Vân Sâm thấy Tiểu Bạch không chơi với gậy chọc mèo nữa, đang nằm trên sàn nghỉ ngơi, anh đưa gậy chọc mèo cho người máy đứng bên cạnh, cúi người dịu dàng ôm lấy Tiểu Bạch: "Đi làm đi, nhanh chóng kết thúc chuyện này. Tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với nhà họ Quý."

Chóp mũi của chú Trần chua xót, tướng quân là người tốt đến vậy, tại sao người nhà họ Quý lại có thể giày xéo ngài như thế!

Coi chừng sau này hai chân của tướng quân tốt lên rồi, để bọn họ hối hận biết vậy lúc đầu chẳng làm!

Nhưng sau một khắc, ông nghĩ tới bác sĩ giỏi nhất đế quốc đã nói hai chân của tướng quân vĩnh viễn không thể trị khỏi, trong nháy mắt lại nản lòng thoái chí.

Ông nghĩ, e rằng cả đời này của tướng quân chỉ có thể thế này mà thôi.

Chú Trần nhẹ nhàng đóng cửa lại, hốc mắt đỏ bừng.

***

Phó Bạch mệt mỏi toàn thân vô lực ngồi phịch trên đùi Hoắc Vân Sâm, thề tuyệt đối không cử động, dù có bị hoài nghi về bản năng cậu cũng sẽ không động đậy!

Hoắc Vân Sâm cảm nhận được bé mèo nhỏ đã mệt mỏi, hai ngón tay thon dài lắc lắc cậu, kì quái nói: "Sao hôm nay thể lực của nhóc kém vậy, trước đây anh chưa từng thấy nhóc chơi đùa một hồi mà đã mệt thành thế này."

"Meow!" Hiện tại cậu là linh hồn của người trưởng thành, đương nhiên sẽ mệt.

"Có phải đói bụng rồi không?" Hoắc Vân Sâm búng tay với người máy: "Lấy một ly sữa dê tới đây."

"Vâng, thưa chủ nhân." Người máy nhận lệnh đi ra ngoài.

Phó Bạch vui vẻ vẫy đuôi, cuối cùng cũng cảm nhận được mình mới là chủ, vui vẻ được con sen phục vụ. Cậu vui sướиɠ "Meow" một tiếng với Hoắc Vân Sâm.

Hoắc Vân Sâm nghe ra được sự vui sướиɠ trong tiếng kêu của cậu, tâm trạng bị nó lây nhiễm, khóe môi khẽ cong lên. Quả nhiên xã hội này chỉ có tình cảm giữa người và động vật mới là đơn thuần nhất. Bạn đối xử tốt với động vật, nó cũng sẽ đối xử tốt với bạn.

Sữa dê được đưa đến, Hoắc Vân Sâm một tay đỡ gáy bé mèo, một tay đỡ bình sữa giúp mèo con, để cậu uống sữa dễ hơn.

Trước đây lúc cơ thể vẫn còn tốt, lúc được nghỉ về cơ bản anh cũng sẽ xử lí công việc. Nhưng hiện tại chân đã tàn tật, tạm thời cách chức ở nhà, ngược lại anh có nhiều thời gian hơn để tự mình chăm sóc bé mèo.

Phó Bạch được đút sữa có hơi xấu hổ, dù sao tuổi tâm lí của cậu đã là 20 tuổi, hơn nữa còn cắn núʍ ѵú cao su, cậu thật sự cảm thấy thẹn vô cùng. Chỉ có điều, sau khi uống vài ngụm sữa dê cực kì ngon, cậu đã quẳng hết những thứ này lên chín tầng mây, uống ngon quá, không biết sữa dê này được gia công thế nào nữa, ngon hơn nhiều so với những loại sữa mà cậu đã từng được uống trước tận thế.

"Hức —" Phó Bạch uống quá nhiều, nấc sữa một cái.

Hoắc Vân Sâm dùng khăn giấy lau miệng cho cậu, lật cậu lại vỗ nhè nhẹ: "Nhóc đúng là càng ngày càng ngốc, ăn no rồi cũng không biết dừng lại."

"Hức —" Sao tôi biết được, đây là lần đầu người ta làm mèo đó được không hả!

Hoắc Vân Sâm: "Bé mèo ngốc."

"Hức —" Anh mới ngốc á, cả nhà anh đều ngốc. Cậu chỉ hận mình không thể nói tiếng người, bằng không Phó Bạch nhất định sẽ hù chết Hoắc Vân Sâm.

Sau khi được vỗ cho hết nấc sữa, Phó Bạch phát hiện cơ thể mèo của mình hơi buồn ngủ, ngáp liên tục vài cái, chỉ chốc lát mắt mèo đã trở nên ướt sũng, cả người thoạt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Hoắc Vân Sâm sung sướиɠ xoa đầu cậu: "Buồn ngủ rồi sao? Vậy ngủ đi, anh ôm nhóc đi ngủ."

Tuy hai chân của người đàn ông đã tàn tật nhưng cơ thể của anh lại tản ra cảm giác an toàn khó nói nên lời.

Kiếp trước ở tận thế, mỗi ngày Phó Bạch đều chờ đợi trong lo lắng, sợ bản thân ngủ một giấc sẽ bị zombie ăn mất, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Bởi vậy gần như mỗi ngày cậu đều không thể ngủ ngon, cuối cùng chết trong một cuộc chiến với zombie. Kì thật cậu có loại cảm giác đã được giải thoát.

Hiện nay xuyên đến một nơi an toàn, còn có một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ chăm sóc cậu, cậu cảm thấy vô cùng yên tâm. Đầu cọ vào bụng Hoắc Vân Sâm, Phó Bạch thoải mái duỗi thẳng tứ chi ngủ thϊếp đi.