“Chu Lăng Vận!”
Dương Lãm vừa chạy theo vừa gỡ đống băng gạt ở cổ chân.
Chu Lăng Vận dừng lại, anh cứ nghĩ lời giải thích của mình có tác dụng nhưng không.
“Tôi ngang hàng với cậu lúc nào?”
Dương Lãm thừa dịp cầm chặt tay Chu Lăng Vận, mừng không biết để đâu cho hết: “Kệ chuyện này đi đã…Thực ra tôi mới khỏi thôi, tôi cũng định nói sự thật cho chị nghe”
Chu Lăng Vận muốn hất tay Dương Lãm như thế nào cũng không xong, sức một người chơi thể thao với một người binh thường không thể đem ra so sánh.
“Cậu nói vừa khỏi? Tôi không quay lại lấy đồ thì sao biết cậu nói dối trắng trợn thế được? Mấy ngày nay cậu có biết tôi lo thế nào không? Rồi hoá ra tôi chỉ là một con ngốc để cậu trêu đùa phải không?”
Trận thi thử tuần trước, Dương Lãm có đυ.ng độ với một người bên đội đối thủ. Người kia tranh chấp bóng dữ dội đến phạm luật, dùng lực đẩy anh ngã xuống sân bóng.
Dương Lãm phải băng bó ở chân, kiêng vận động vài ngày.
Kiêng vài ngày! Anh ta chỉ cần hai ba ngày là khỏi thế mà lại nói dối để cô đỡ anh trong việc đi lại hơn một tuần trời.
Ngày nào Chu Lăng Vận cũng bỏ sức ra lo lắng không thôi, chỉ sợ lâu khỏi là ảnh hưởng chân anh sau này, nhỡ để lại di chứng: thời tiết trở trời là đau mỏi rồi phải cắt đứt sự nghiệp cũng nên.
Bao nhiêu ngày qua chìm trong suy nghĩ ấy khiến cô căng não, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng thế mà anh nhởn nhơ nói dối như không.
Bảo làm sao Chu Lăng Vận có thể không giận cho được?
Nếu Chu Lăng Vận quay lại phòng anh do để quên túi xách thì cả đời này cô cũng không biết anh nói dối, qua mặt cô một cách trắng trợn thế này!
Chu Lăng Vận bắt Dương Lãm đang leo trên giường tầng đi xuống cởi vết băng bó ra bằng được.
Dương Lãm cởi một nửa, cô đã tức đến bốc hoả, không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, trực tiếp đẩy cửa bỏ đi.
Tất cả đều do Dương Lãm, anh cũng thừa nhận bản thân mình sai trái. Chỉ vì cô khi lo lắng, chăm sóc tận tình khiến cho anh tham lam, muốn cô quan tâm mình như vậy thêm một thời gian nữa.
Nhưng cô có suy nghĩ nghiêm trọng hơn anh nghĩ, cô lo lắng cho anh đến phát bệnh, đến thiếu ngủ chỉ vì anh.
Dương Lãm thành khẩn liên tục nói xin lỗi, cả đời này anh chưa từng hạ mình nói xin lỗi nhiều lần thế này với ai bao giờ.
Anh cũng chẳng quan tâm giá trị của mình nằm ở đâu nữa. Sao cũng được miễn sao được Chu Lăng Vận tha thứ!
Chu Lăng Vận nhẫn nhịn, trận thi đấu trong nước sắp diễn ra cô không thể gây bất hoà, đặc biệt cô đang là huấn luận viên.
“Được rồi, bỏ ra! Công việc của tôi là lo lắng cho đội bóng. Cứ coi như cậu nói đúng”
Dương Lãm được cô tha thứ nhưng chẳng vui nổi, “Chị không muốn tha thứ thì cất mấy lời kia lại đi. Tôi không cần!”
Anh quay người bỏ đi.
Chu Lăng Vận: “…”
Bây giờ không biết ai đang giận ai, ai cần dỗ ai nữa…
Hai ngày sau, chuyến xe đến đón đội bóng tham gia trận bóng rổ.
Trước khi xuống xe, Dương Lãm chắc như đinh, khẳng định với Chu Lăng Vận: “Lần này chắc chắc dành giải nhất, chỉ cần chị đồng ý với tôi một chuyện”
Cái tự tin này của Dương Lãm đúng là đáng khen nhưng mà nói trước bước không qua thì…
Chu Lăng Vận mặc dù không chắc chắn nhưng giữ lời, coi như lời cổ vũ dành cho anh.
“Được…nhưng chuyện gì?”
Dương Lãm với chai nước suối, “Chưa đến lúc nhưng chị phải đồng ý”
“…tôi đồng ý, trừ những thứ không thể ra”
Đúng là như mơ, nói là đúng! Dương Lãm lật ngược tình thế vào phút cuối, đưa đội bóng đến với giải nhất.
Dưới đại sảnh lớn của khu giao đấu, Dương Lãm bước ra đầu tiên, dành màn ảnh chính của phóng viên.
“Anh có cảm xúc thế nào khi tự mình lật ngược tình thế?”
Dương Lãm tỉnh bơ trả lời “Còn hỏi nữa, cảm giác chiến thắng thì vui chứ sao? Hỏi thừa!”
Phóng viên gượng gạo muốn rút lui nhưng khi nghĩ cho sự nghiệp liền đặt sang câu hỏi khác: “Để có thành quả này chắc phải kể đến quá trình tập luyện, anh có thể chia sẻ ít nhiều cho mọi người cùng biết không?”
“Quá trình thì không cần nhiều, chỉ nghĩ đến việc người ta đồng ý tỏ tình là có sức mạnh rồi”
Giữa đám đông, chiều cao của Dương Lãm nổi bật hơn hẳn. Từ ngoài nhìn vào Chu Lăng Vận có thể nhìn thấy anh.
Những gì Dương Lãm nói, đến giờ phút này cô mới hiểu. Lời đồng ý là anh gạ cô nói!
Dương Lãm ra khỏi đám đông, bó hoa hồng chuẩn bị từ trước trên tay vẫn đỏ tươi.
Anh nhìn cô đắm đuối trước hàng trăm người.
“Tôi thích chị khi chúng ta còn đi học chung, về cùng nhau khi trời nhá nhem tối. Mỗi trận thi đấu hay tập luyện chỉ cần có chị, tôi không thể mệt nổi. Chị có từ chối bao lần tôi cũng có thể kiên trì bấy nhiêu lần, thậm chí còn hơn thế nữa”
“Bây giờ cũng vậy, tôi có thể tỏ tình chị mặc cho chị vẫn từ chối. Từ chối hàng trăm người là đủ hiểu rồi đấy. Mất mặt thế nào tôi vẫn chịu được”
Chu Lăng Vận đợi anh nói ra hết mới lên tiếng: “Tôi từ chối…”
Dương Lãm chuẩn bị dẹp tan buổi tỏ tình nhưng đó chỉ là dự định khi cô còn nhiều điều chưa nói.
“Tôi từ chối sự mất mặt của cậu”
“Khi cậu bị thương tôi mới đơn giản suy nghĩ rằng tôi lo cho cậu với tư cách của một huấn luyện viên hay vì thứ tình cảm kia?”
“Tôi nhận bó hoa này là vì tôi thừa nhận…tôi thích cậu.”
Dương Lãm mãn nguyện, ôm cô dưới màn vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Sau bao năm kiên trì, Dương Lãm mới có thể nắm tay Chu Lăng Vận, yêu cô đến cuối đời…