Hảo Nhất Tâm Điểm

Chương 75: Ngoại truyện

“Khối 10 xếp theo hàng cây thứ nhất, lần lượt đến khối 11, khối 12. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm điểm danh, xếp hàng!”

Trời vừa kịp sáng, loa thông báo của trường Bắc Tiêu vang vọng khắp sân trường.

Làn xe khách nhiều chỗ đậu ngay cổng trường cài băng rô, dòng chữ màu đỏ in trên nền trắng: Chuyến ngoại khoá trường trung học phổ thông Bắc Tiêu.

Tết âm vừa qua một tháng, hai trường Nam Tiêu và Bắc Tiêu tổ chức chuyến ngoại khoá như mọi năm, chọn ngày 26, tháng 3 - ngày thành lập Đoàn.

Mỗi lớp xếp thành một hàng không phân cấp thứ tự nào cả, miễn đếm đủ người là được.

Dương Lãm xếp đầu tiên, rồi đến Tử Vân Tử, bên dưới là Dương La Kỳ và Sở Chính Thành…

Sở Chính Thành?

Dương La Kỳ phát hiện ra đầu tiên, anh đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt.

Sở Chính Thành chỉ chỉ sau gáy cô ra tín hiệu.

Dương La Kỳ nhìn anh, dáng người cao cao hơi cúi người cho bằng học sinh khối mười.

Dương La Kỳ chưa từng thấy anh trong lớp bao giờ, mặc dù đến giờ cô chưa quen hết bạn học trong lớp nhưng cô nhớ là không có người nào trông chững chạc như này.

”Bạn học có chuyện gì sao?”

Sở Chính Thành thản nhiên như không: “Phải đấy, tự dưng làm học sinh khối 10, một chút cũng không quen”

Dương La Kỳ nghe giọng nói quen thuộc, cũng may có anh bịp miệng lại, suýt nữa thì cô nói lớn vì ngạc nhiên.

”Anh…sao anh vào đây được”

Sở Chính Thành cười, “Anh đổi chỗ cho một người trong lớp em, cậu nhóc đó đăng trên diễn đàn muốn trà trộn vào Nam Tiêu. Vừa hay anh cũng hứng thú đi cùng với mấy đứa”

“Nhỡ may…”

”Giáo viên đến rồi, em yên lặng một chút nào”

Chủ nhiệm Trần lướt qua hai người, một lần nữa quay đầu lại nhìn Sở Chính Thành.

”Hình như cô chưa thấy em bao giờ?”

Dương La Kỳ nhanh nhảu viện cớ: “Từ đầu em cũng thấy như cô nhưng chắc vì không phải mặc đồng phục trường nên mới thấy lạ…”

Chủ nhiệm Trần gật đầu, “Chắc vậy, được rồi cả lớp đủ sĩ số rồi! Các em dần di chuyển lên xe. Cấm chen lấn xô đẩy”

Sở Chính Thành cười cười, “Cảm ơn bạn học nhỏ”

Cả lớp di chuyển lên xe, Dương Lãm và Tử Vân Tử chọn được hàng ghế cuối vẫy tay gọi Dương La Kỳ ngồi cùng.

Hàng ghế cuối có bốn chỗ liền kề không hề bị phân cách.

Sở Chính Thành mon men theo sau Dương La Kỳ, dần dần lộ mặt.

“Chào mấy đứa, nhớ anh không?”

Cuộc trò chuyện đang nhỏ tiếng bỗng xé toáng thanh âm.

”Anh họ?”

“Đàn anh họ Sở?”

Trên xe đang nhốn nháo, ngoài bốn người ra thì chẳng ai quan tâm tới.

Chuyến xe bon bon trên đường cao tốc, Sở Chính Thành thành công qua mắt giáo viên, chính thức nhập hội cùng 3 con người, khi đến nơi còn có thêm một người nữa đó là Chu Lăng Vận.

Chuyến ngoại khoá gần biển ít nhiều cũng có nắng. Phơi nắng, chơi đùa ngoài biển mấy ngày liền cả năm con người chuyển sang da ngăm.

Cả mấy người khóc thét, đợi da phục hồi cũng phải đến mùa sau…