Tử Vân Tử lau nước mắt, quay lưng cùng lời nói đứt quãng: “Bỏ đi, muộn rồi đi ngủ thôi…”
Trương Thời Khuynh cau mày cầm tay cô níu kéo, dường như có thể nhận ra anh đang giận cô thế nào.
“Ngủ? Em bỏ lại tôi với đống hỗn độn kia rồi ngủ? Em nói xem có ngủ được hay không?”
Chắc chắn là không nếu ngủ được thì chỉ có cô còn anh thì không!
Tử Vân Tử lười nhìn anh, cảm giác bản thân bị anh chiều chuộng sinh hư. Dù biết nhưng không sửa.
“Thế anh muốn gì? Không ngủ thì trông anh cả đêm chắc?”
Cô giận anh, giận vì anh âm thầm để cô thoải mái nhất, để cô không thể lo lắng. Nhưng cách anh đối xử lại là thứ đẩy cô xa hơn, có một khoảng cách nhất định mà cô không thể chạm tới.
Trương Thời Khuynh nhẫn nhịn, “Em đừng làm loạn, giải thích rõ ràng những gì vừa nói”
Tử Vân Tử đỏ mắt, môi cô run run bật ra thành tiếng: “Anh không biết đâu…em đã từng ghen tị với Aida đến mức nào. Cô ấy biết rõ bốn năm qua anh đã trải qua nhiều gì”
“Mặc dù em đã biết nhưng cũng muộn hơn Aida rất nhiều. Cô ấy có thể tự nhiên biết về anh nhưng em thì không. Nếu không có sự cho phép của anh, em chẳng biết gì cả!”
“Tất cả mọi chuyện về anh em chỉ vô tình bắt gặp hoặc nghe người khác nói thậm chí tự biện minh. Tại sao em muốn hiểu anh thôi mà sao thành ra khó khăn như vậy?”
“Em nghĩ rằng chúng ta không có khoảng cách nhưng đó cũng chỉ là nghĩ! Thức tế là anh và em vẫn còn quá nhiều thứ để có thể hiểu nhau”
Trương Thời Khuynh chầm chậm lau nước mắt cho cô, đúng là anh thiếu tinh ý trong chuyện này. Việc anh lo lắng cho suy nghĩ của cô cũng là thứ khoảng cách mà cô nói.
“9 năm trước, anh sợ bản thân không lỡ rời đi nên mới cắt đứt liên lạc”
Tử Vân Tử nhìn anh, đây là anh đang tâm sự với cô sao?
Trương Thời Khuynh tiếp tục kể lại: “Ba anh…ông ấy là người gϊếŧ chú Cao khi say rượu”
Cô kinh ngạc, anh có thể đoán ra từ trước.
Anh vừa vuốt tóc cô trấn tĩnh vừa kể chuyện: “Mẹ anh đã gặp tai nạn khi đến đó. Cô ấy muốn tốt cho hai mẹ con nên anh và mẹ mới đồng ý đến Pháp. Và anh gặp em ở đây”
Tử Vân Tử nhìn anh chăm chăm, ngay cả chớp mắt cũng không thèm động lấy một lần.
Trương Thời Khuynh khẽ cười, dỗ dành cô: “Em nhìn như vậy là sao? Chuyện này ngoài kể với em ra thì chẳng có ai khác cả. Aida càng chưa, anh không để em ghen tị với người ngoài. Em vừa lòng chưa?”
Làm sao anh có thể tỏ ra bình thường được chứ? Nếu là cô chắc chắn cô sẽ bế tắc đến tột cùng.
“Chuyện này không thể mang ra so sánh. Nếu thế này thì em không cần, em không ghen tị nữa đâu em…”
Trương Thời Khuynh bình tĩnh ôm cô, “Ngoan nào, còn đêm nay chúng ta có thể ở gần nhau thôi. Trước khi về em tính để chuyện này làm buồn phiền?”
Tử Vân Tử rúc rích lắc đầu.
Cho dù quá khứ có như thế nào thì vẫn có cách vượt qua.
Cô và anh cũng vậy, còn ở bên nhau đã là tốt đẹp lắm rồi, trân trọng hiện tại thay vì để tâm những chuyện đã lỡ làng.
Tử Vân Tử ngoi đầu lên thủ thỉ: “Em muốn ôm anh ngủ”
Trương Thời Khuynh gật đầu, vuốt ve mái tóc của cô, “Được”
Đèn phòng tắt, chừa lại ánh đèn ngủ mập mờ vừa đủ tầm nhìn.
Trương Thời Khuynh sải dài cánh tay để cô nằm vào, qua một lúc cô lại kéo ra thều thào như mèo kêu: “Tê tay anh mất”
Trương Thời Khuynh buồn cười ôm cô lại từ đầu, “Ngủ ngon mèo con”
Tử Vân Tử nhăn nhó, gặng hỏi anh bằng được: “Sao anh lại gọi em là mèo con?”
Anh phù phù trên đỉnh đầu một chữ: “Giống”
Cô nghịch ngợm chọt chọt vào khoang ngực của anh, “Không phải là mèo con, phải là Tử Tử đáng yêu”
Tử Vân Tử chỉ muốn đùa một chút ngờ đâu Trương Thời Khuynh gọi cô thật: “Ừ, ngủ ngon Tử Tử đáng yêu”
Cô đỏ mặt, cách gọi này cô nói bừa thế mà khi anh gọi đúng là xấu hổ chết mất.
Tử Vân Tử lấy lại danh dự, gọi tên anh theo cách tương tự: “Anh cũng vậy, Khuynh?”
Lần đầu gọi tên ngoài gượng gạo ra thì cô tự cảm thấy cũng rất đáng yêu nha!
Trương Thời Khuynh hơi đẩy cô ra, hơi thở dần nặng nề: “Em gọi tôi là gì?”
Tử Vân Tử thản nhiên gọi lại lần nữa, lần này cô gọi quen nên nghe rất bắt tai, vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch: “Khuynh! Khuynh Khuynh…”
Trương Thời Khuynh nắm bắt cô mở lời, vườn tay sau gáy cô, đẩy nụ hôn tiến sâu.
Cô chậm trễ phát hiện ra bản thân vừa đùa với lửa, gọi tên cũng khiến anh nhạy cảm đến phát điên.
Trương Thời Khuynh quấn quýt trong khoang miệng của cô. Khi sau tham lam đè cô dưới thân trườn xuống cổ rồi xương quai xanh mà hôn đến sưng đỏ.
Chiếc áo ngủ Tử Vân Tử mặc có cài cúc, lần lượt bị anh phanh phui.
Cơ thể mảnh mai giấu trong lớp áo cuối cùng cũng bị lộ khiến Tử Vân Tử xấu hổ phải lấy tay che chắn.
Cô gái nhỏ khẽ khàng nỉ non: “Anh…muốn làm thì cũng được thôi…nhưng đừng nhìn được không…nhé?”