“Buồn ngủ à?”
Trương Thời Khuynh quàng tay sau gáy Tử Vân Tử để cô nghiêng đầu vào vai mình.
Tử Vân Tử nhằm chặt mắt không buồn nghĩ ngợi gì nữa.
Vốn dĩ anh và cô sẽ bay về Paris tối qua nhưng vì Từ Hoạ Vân có chuyển biến tốt nên trì hoãn để đến sáng nay mới về.
Sáng phải dậy sớm chuẩn bị kịp cho chuyến bay kì thực là thiếu ngủ.
Ngủ được hơn một tiếng đồng hồ, Tử Vân Tử bù đắp được một phần giấc ngủ, cô nàng lại bắt đầu tràn đầy năng lượng.
Cô chạy vèo vèo bên lề đường vẫy vẫy tay bắt chuyến xe taxi.
Trương Thời Khuynh bình tĩnh theo sau cùng chiếc vali vừa hay xe cũng mới tới.
Chạy dọc thành phố Paris, hàng cây phong ít nhiều đã cuốn bay màu lá cũ, trơ trọi đứng nghiêm. Tuyết phủ thành lớp áo trắng tinh bao bọc cây phong hai bên đường.
Tiệm làm đẹp nho nhỏ hiện mình ra bên ngoài, đó là gia đình Trương Dĩ Nhan.
Cô anh mở tiệm này được chục năm rồi, là thu nhập chính của cô ấy.
Tử Vân Tử đứng nhìn một lúc, chân đứng yên bước không xong, tay cô nắm tay anh cũng dần lóng ngóng không thể để yên, một lúc một lúc lại đung qua đung lại.
Trương Thời Khuynh cười không ra tiếng, cô gái của anh hình như đang lo lắng.
“Vẫn chưa sẵn sàng?”
Tử Vân Tử gượng cười, cô đã đến đây rồi nếu nói không sẵn sàng chẳng lẽ bỏ chạy.
“Không…em rất sẵn sàng, rất rất sẵn sàng. Bác gái em còn gặp được, cô ấy cũng sẽ gặp được”
Cái điệu bộ không thành thực của Tử Vân Tử rất dễ phát hiện, tay cô đang siết chặt tay anh như trông đợi một dũng khí nào đó.
Trương Thời Khuynh một tay kéo vali, một tay hơi đong đưa trấn an: “Nếu muốn bỏ cuộc, anh chạy cùng em”
Tử Vân Tử bĩu môi, “Em còn lâu mới bỏ cuộc nhé! Ra mắt phụ huynh thôi mà, em làm được”
Cửa kính rung một tiếng chuông, người phụ nữ từ trong đi ra cùng lời chào bằng tiếng Pháp quen thuộc: “Xin chào quý khách…”
Trương Dĩ Nhan có chút bất ngờ, mới hai tuần không gặp cháu trai thôi mà nó đã dắt bạn gái về còn tay nắm tay thân mật. Bao nhiêu năm giục giã anh quen bạn gái nào có chịu nghe thành ra bà phát chán không buồn nhắc nữa.
Anh và cô đồng thanh cất tiếng chào, phá tan dòng suy nghĩ của Trương Dĩ Nhan.
Trương Thời Khuynh giới thiệu: “Đây là bạn gái cháu”
Trương Dĩ Nhan đoán ra trước rồi, Trương Thời Khuynh nào có gần gũi với bạn nữ nào như vậy? Không phải quan hệ yêu đương thì là gì?
Bà lại gần, giúp anh kéo vali vào nhà, tay liên tục vẫy vẫy xuống ghế ngồi để hai người nghỉ ngơi sau chuyến bay.
“Hai đứa ngồi đi, để cô cất vào phòng cho”
Tử Vân Tử giữ vali của mình, nhanh nhẹn ứng xử: “Cô ơi, cứ để cháu ạ”
Trương Dĩ Nhan cười hiền hậu:”Cháu tối nay ở lại đây nhé? Cháu không biết phòng để cô cất vào cho”
Bà nhanh tay kéo vali giữ chân cô gái nhỏ ở lại, nhìn Trương Thời Khuynh dặn dò: “Cháu xem xem có đúng không?”
Trương Thời Khuynh anh muốn cản cũng không được nữa rồi, Trương Dĩ Nhan thèm khát cháu dâu đến vali của người ta cũng mang vào phòng anh cất.
Ngôi nhà ba người ở, có nhiều dư hai phòng, bà lại sắp xếp cho hai người ở chung.
“Nếu em không muốn ở lại…”
Trương Thời Khuynh không nói hết câu, cô gái nhỏ đã dụi đầu vào cánh tay anh nói chuyện rất vui vẻ.
“Em cứ lo gia đình anh không thích em. Nhưng bây giờ em thấy hết rồi. Em ở lại cũng được”
Trương Thời Khuynh cười, xoa đầu cô.
“Muốn uống gì không? Cacao?”
Tử Vân Tử gật đầu, “Em phụ anh nhé? Làm cho cả cô ấy nữa”
Nếu để ngồi nói chuyện này chắc cần một thứ nhâm nhi.
Căn bếp vừa tầm, gang màu trắng làm chủ đạo, bàn ăn cách bếp đun nấu vài bước chân.
Tử Vân Tử cầm một cốc, Trương Thời Khuynh ngay sau cô cầm theo hai cốc ra ngoài bàn tiếp khách.
Ethan Thibaut là chồng Trương Dĩ Nhan từ nãy đã cùng Leo ra ngoài, hai ba con đi tập thể dục nên bà ở nhà một mình.
Vẫn còn sớm nên chưa có khách, ba người rảnh rỗi nói chuyện với nhau.
“Vậy là ngày mai cháu phải về nước rồi sao?”
Trương Dĩ Nhan hơi thất vọng, đúng là cái gì cũng nhanh.
“Thế thì hai đứa mau tranh thủ thời gian mà đi chơi, cô cũng sắp có hẹn với khách hàng rồi”
Anh và cô cùng dọn dẹp số cốc khi nãy và bước ra đường lúc 7 giờ sáng.
Hai người mặc chung một phong cách, quần bò ống suông và áo bông, rất dễ nhận ra một đôi tình nhân đang đi chơi.
Tử Vân Tử nhanh miệng nói nơi muốn đến cho anh nghe: “Em muốn đến nhà thờ đức bà, nghe nói ở giữa dòng sông Seine thì phải”
Trương Thời Khuynh chủ động nắm tay cô dẫn đường.
“Lên kế hoạch rồi?”
Tử Vân Tử lắc đầu: “Vẫn chưa nhưng em muốn đến đó cầu nguyện. Nghe nói ở đó rất linh thiêng?”
Nhà thờ đức bà Paris khá gần nhà, anh và cô đi bộ vài phút là đến.
Nhà thờ mang phong cách của kiến trúc gothic với đường nét sắc sảo, tỉ mỉ, công phu.
Anh và cô chọn một chỗ ngồi bên trong, giữ im lặng và nhắm mắt cầu nguyện.
Tử Vân Tử không biết bản thân đã cầu nguyện trong bao lâu, khi cô mở mắt đã thấy Trương Thời Khuynh nhìn mình.
“Anh cầu nguyện xong rồi à?”
Trương Thời Khuynh quay người nhìn lên trên, “Không”
“Không? Anh không muốn cầu nguyện một chút sao?”
“Anh không theo đạo”
Tử Vân Tử: “…”
Cứ phải theo đạo mới được cầu nguyện ư?
Đó hoàn toàn không phải lý do bởi một phần Trương Thời Khuynh không tin. Nếu ước nguyện có thể thành sự thật con người có thể tham lam đến mức nào? Và nếu không thành thì rất thất vọng hay sao?
Tử Vân Tử siết tay sẵn, thủ thỉ: “Để em cầu nguyện giúp anh”
Qua một lúc, khi cầu nguyện xong anh hỏi cô: “Em cầu nguyện gì vậy?”
Tử Vân Tử đắn đo một lát mới trả lời: “Em cầu nguyện rằng bác gái sẽ sớm khỏi bệnh và mong anh luôn an nhàn, vui vẻ mãi mãi”
“Còn đấy”
Tử Vân Tử khó hiểu nhìn Trương Thời Khuynh đang làm giống cô, siết tròn hai tay, nhắm mắt cầu nguyện.
Lần này đến lượt cô hỏi anh: “Anh cầu gì thế?”
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại”