Hảo Nhất Tâm Điểm

Chương 47: Cứu rỗi

Không biết vì sao cô lại nhìn ra thành như vậy. Chắc là vì những hành động, lời nói của Aida dành cho anh dưới sự chứng kiến từ bên ngoài mà trở thành một câu chuyện khác.

Cái ngữ điệu của Tử Vân Tử nếu không miễn cưỡng, anh còn tưởng cô đang nói nghiêm túc. Nhưng mà cách cô gái nhỏ khen chẳng vui vẻ gì, rất dễ nhìn ra.

“Đẹp đôi? Tôi có bao nhiêu đồng nghiệp, chẳng lẽ người nào em gặp cũng nói vậy?”

Tử Vân Tử hừ một tiếng: “Em không nói chuyện đùa với anh”

Trương Thời Khuynh nhếch mép cười, xem ra Tử Vân Tử theo như anh đoán là đang ghen rồi?

“Đừng hiểu lầm rồi đoán lung tung. Em thấy vậy thôi chứ tôi thì không”

Tử Vân Tử chẳng rõ ngại ngùng hay tức giận mà âm điệu tăng cao một chút: “Sao em phải hiểu lầm chứ? Cũng chẳng có lý do gì mà em phải ghen cả…”

???

Trương Thời Khuynh đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng vì lỡ lời.

“Ghen? Tôi mới nói hiểu lầm thôi thì phải?”

Tử Vân Tử cuống quýt, sốt sắng tìm đường thoát: “Em về đây”

Trương Thời Khuynh giữ tay cô lại, “Chờ một chút?”

Tử Vân Tử xấu hổ, lơ đãng đối diện khi có khi không với anh.

“Có chuyện gì ạ?”

Anh “ừm” một tiếng, ôn tồn hỏi han cô: “Đã ăn chưa?”

Tử Vân Tử gật đầu đáp: “ Em ăn rồi mới mang hồ sơ đến theo hẹn”

Nhắc đến hồ sơ, Tử Vân Tử sực nhớ ra mục địch thứ hai cô đến đây. Cô từ từ chuyển sang chủ đề kia: “Cái đó…lúc em vào phòng anh vô tình thấy giấy tờ để rải rác trên bàn”

Hình như đêm qua Trương Thời Khuynh anh chưa cất giấy tờ nghiên cứu bệnh án. Anh tự ghi chú nên tất cả đều viết theo tiếng mẹ đẻ.

Anh nói không sao.

“Bệnh nhân là mẹ anh, bác ấy mang bệnh mấy năm nay em lại không hay biết. Em…”

Khi biết chuyện Từ Hoạ Vân đã sống thực vật được ngần ấy năm cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Tử Vân Tử cô lại không hay biết rằng, trong chín năm qua, mẹ anh đã điều trị ở đây. Và cảm thấy có lỗi khi đã từng có những suy nghĩ sai lệch về anh.

“Em xin lỗi em…”

Tử Vân Tử bỗng nhiên bật khóc, mắt cô sớm đỏ, nước mắt lã chã rơi đến mất kiểm soát.

Rốt cuộc Trương Thời Khuynh đã khổ sở thế nào?

Tử Vân Tử hoàn toàn không nhìn ra hết, cô chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng cho anh.

Trương Thời Khuynh thở dài, ôm chầm lấy cô, anh buông lời dỗ dành: “Tôi không nói làm sao em biết được? Xin lỗi cái gì?”

Tử Vân Tử nức nở phân tích: “Em…em mắng anh…còn nói tại anh mà em khốn đốn trong khi…trong khi anh phải chịu thiệt thòi bao nhiêu….hức…Em ích kỷ, em xin lỗi”

Trương Thời Khuynh khẽ khàng vuốt dọc mái tóc đen của Tử Vân Tử, bao nhiêu dịu dàng anh dùng để an ủi cô: “Em không có lỗi…Tôi là vì hèn nhát mới cắt đứt liên lạc”

Vì anh chính là con của một kẻ gϊếŧ người, Trương Hùng đã cướp hai mạng trong đó có Cao Mã Khang.

Có chết Trương Thời Khuynh cũng không ngờ người ba hại chết lại là người quen mà từ lâu đã coi anh và nhóm Tử Vân Tử là người thân quen, gặp gỡ trong những buổi tối ở cửa hàng tiện lợi.

Chắc hẳn sau vụ ấy rất cả đã rất sốc, đã từng rơi nước mắt trong buổi thương tang.

Nhưng khi gặp lại cô, Trương Thời Khuynh mới nhận ra rằng: Quá khứ chẳng thể che đậy mãi được, đối mặt vượt qua mới là cách.

Những chín năm, dằn vặt, day dứt âm thầm bủa vây trong Trương Thời Khuynh và đến giờ vẫn vậy.

Ám ảnh ôm lấy, quá khứ như một thứ ma quỷ làm anh mất phương hướng. Nhưng khi nghĩ đến Từ Hoạ Vân anh bắt buộc phải tỉnh táo, cố gắng làm mọi thứ để bà có thể trở về sau ngần ấy năm sống thực vật.

Nhưng quá khứ luôn song hành, Trương Thời Khuynh chưa từng thấy cuộc sống này dễ thở cho đến khi cuộc trùng phùng giũa anh và cô.

Tử Vân Tử cho anh cảm giác có người đang chờ đợi mỗi khi trở về, cho anh hơi ấm trong ngôi nhà mà bản thân luôn cảm thấy lạnh lẽo, tối tăm.

Cũng nhờ có cô mà anh mới biết khát khao, mơ ước, mong thấy nụ cười ngọt ngào, vui vẻ của cô. Bởi cô chính là niềm an ủi, là động lực sống của anh.

Và cuộc sống bỗng hoá nhẹ nhõm, như vừa ném tất cả mọi điều tối tăm xuống nước, bõm một cái đã mất tăm.

Một lần nữa, Tử Vân Tử xuất hiện cứu rỗi cuộc đời anh.

Từ bao giờ mà cô như một đấng tối cao toàn năng kéo anh khỏi vũng lầy kia? Từ bao giờ cô đã hoà trong anh một khát vọng sống mãnh liệt?

Và từ bao giờ giọt nước mắt cô lại làm Trương Thời Khuynh phiền lòng đến vậy? Là vì đau lòng hay chỉ vì thương cô? Có thể vì cả hai và hơn thế nữa, anh thích cô nhiều hơn tưởng tượng.

“Ngoan nào, nói tôi nghe…em đã nhớ ra chuyện gì à?”

Tử Vân Tử cô không rõ chỉ mơ hồ cảm giác đã từng mắng anh, đã từng ấm ức bộc lộ bản thân đã khốn đốn bao nhiêu.

Rất lâu mới lấy được bình tĩnh, cô nấc mấy cái mới nói ra thành tiếng:“Em không biết chính xác nhưng…đêm đó em đã nói vậy sao? Em còn nói gì khác không?”