Điện thoại của Sở Chính Thành trong phòng chắc kêu lâu rồi, Dương La Kỳ đặt Sở Nhi mang điện thoại xuống cho anh.
Bé con ngoan ngoãn ngồi im nghe Tử Vân Tử nói chuyện qua màn hình điện thoại.
“Nhi Nhi, có nhớ mẹ Tử của con không?”
Sở Nhi lững thững nói một chút một: “Nhớ nhớ…mẹ”
Tử Vân Tử cười rộ lên, cô không thể miễn cưỡng lại cái vẻ đáng yêu này.
Cùng lúc đó, một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi nô nghịch đυ.ng vào cô.
Người đàn ông hình như là ba đứa bé vừa hay chạy đến chỗ cô.
Tử Vân Tử bất đắc dĩ kết thúc cuộc gọi bằng lời chào:”Nhi Nhi mẹ có việc một chút nên phải tắt máy rồi. Tạm biệt con nha”
Sở Nhi hồn nhiên chào lại mẹ nuôi:”Tạm biệt…mẹ”
Cậu bé da trắng hồng, mái tóc màu hổ phách xoăn tự nhiên, tròng mắt màu xanh lá hiếm gặp và chiếc mũi cao đặc trưng của người châu Âu cùng với tàn nhang ít nhiều xung quanh.
Và cô đặc biệt quan tâm đôi chân mày kia rất giống Trương Thời Khuynh…vậy nên cô mới đoán anh là ba của đứa trẻ.
Và cái hành động cưng chiều bé cậu bé sao thật giống một người cha yêu thương con.
Cũng đúng thôi, năm tới anh cũng 27 tuổi rồi mà. Ở tuổi này có con là điều dễ hiểu. Bao năm anh ở đây chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái với người Pháp cũng là chuyện thường tình, cô đắn đo cái gì chứ?
Tử Vân Tử như không đối diện được, cô đã có ý định quay đầu rời đi.
Trương Thời Khuynh đã lên tiếng ngay lúc đó, giữ cô lại.
“Leo, biết phải nói gì chưa?”
Cậu bé thông minh nhận ra cô là người ngoại quốc nên dùng tiếng Anh thay vì nói tiếng Pháp:”I’m sorry”
Tử Vân Tử rất quý trẻ con, tất nhiên cô chưa bao giờ để bụng đến chuyện khi nãy.
“Cô không sao”
Leo phát hiện cô nói tiếng Việt nhanh chóng hoà nhập ngôn ngữ: “Do cháu chạy không để ý, cháu xin lỗi”
Cậu bé rất thành thật xin lỗi, tạo điểm cộng trong mắt cô gái nhỏ, thật là ngoan nha.
Như suy nghĩ của cô, Trương Thời Khuynh là một người ba tốt dĩ nhiên người anh yêu chắc chắn là một người phụ nữ tuyệt vời.
Anh thực sự có một gia đình nhỏ và một cuộc sống hạnh phúc, cô còn lo lắng điều gì?
Hay chỉ vì trong thời gian qua cô ngốc thế làm gì? Suy nghĩ nhiều đến mức nào? Để rồi đến bây giờ…
Hốc mắt Tử Vân Tử chợt hoe đỏ, cô quay người đi và muốn chạy thật nhanh, tránh xa anh, thật xa!
Đêm qua cô nghĩ đến Trương Thời Khuynh rất nhiều, nhiều đến nỗi cô phát hiện ra rằng cô thật sự rất nhớ anh!
Nhưng làm sao đây? Cô không còn tư cách nữa rồi. Cơ hội nhỏ nhoi tạt qua cũng chấm dứt, tiêu tan.
Trương Thời Khuynh không để Tử Vân Tử đi quá xa, anh kịp thời giữ tay cô lại.
Tử Vân Tử hậm hực nuốt nước mắt vào trong rốt cuộc chỉ làm hốc mắt thêm đỏ. Ngay cả đối mặt với anh, cô cũng không làm được.
“Anh bỏ ra!”
Giọng cô thực sự rất lớn, nếu nói nhỏ anh sẽ phát hiện ra cô giống đang sắp khóc hoặc khóc rồi cũng chưa biết được.
Nhưng đó chỉ là một phần, cô tự dưng giận Trương Thời Khuynh vì điều gì? Vì anh có vợ có con rồi hay sao?
Sao Tử Vân Tử cô lại thấy bản thân ích kỷ thế? Mặc dù chẳng liên quan…nói là người dưng cũng rất hợp lý đi? Cô quan tâm làm gì chứ? Khóc?
Chẳng đáng…
Nói là một chuyện nhưng giọt nước mắt này là sao? Cô rơi nước mắt ư?
Trương Thời Khuynh thật sự nghiêm túc, anh muốn biết lý do cô tránh mặt anh vào lúc này.
Không phải đêm qua vẫn bình thường nói chuyện với anh đấy thôi, sao hôm nay lại? Anh đã chọc tức cô chuyện gì?
Chẳng lẽ vì gặp mặt cô giữa đường làm mất thời gian của cô? Nhưng Tử Vân Tử anh biết chẳng phải người tính toán vô lý như thế.
Anh quyết định phải hỏi cho bằng được: “Em giận anh?”
Tử Vân Tử nhất quyết không ngoảnh mặt lại, gồng giọng mà nói: “Không…Anh bỏ tay ra!”
Trương Thời Khuynh siết chặt cổ tay cô, dùng sức kéo cô lại đối diện với anh.
“Em…”
Anh thực sự bị chặn họng…
Tử Vân Tử cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt nặng nề tuôn trào. Cô cứng đầu cắn chặt môi không chịu thừa nhận mình đang khóc càng không để bản thân phát ra tiếng khóc lóc.
Cảm nhận được sự buông lỏng nơi cổ tay, cô gái nhỏ chạy nhanh nhất có thể về khách sạn.
Thật là mất mặt!
Cô muốn tự chôn chính mình để không bao giờ có thể gặp lại Trương Thời Khuynh một lần nữa!
Anh có gia đình nên cô làm thế để ăn vạ à? Khóc vì điều đó sao? Cô có thể mù quáng đến vậy mà coi được?
Trong phòng khách sạn, Tử Vân Tử áp mặt vào gối gào khóc thút thít.
Ngoài này, Leo đã chán ngấy với việc đứng đây nhìn vào bên trong khách sạn cùng Trương Thời Khuynh.
Anh nói sẽ dẫn cậu đi chơi cơ mà? Nhưng sao lại đứng đây rồi?
“Anh, em muốn đi chơi?”
Nếu Leo không lên tiếng thì Trương Thời Khuynh anh chắc quên luôn cả cậu nhóc này. Anh đang đưa cậu đi chơi cho khuây khỏa sau trận ốm tối qua.