Đi chuyến xe vào buổi tối thế này bỗng làm tối nhớ lại khoảnh khắc nửa thật nửa ảo trước đây tôi từng trải qua.
Tôi nhớ là khi ấy là tết, năm tôi học lớp tám. Khi đó ba mẹ con tôi không có đi xe khách về như năm nay. Năm nay là năm đầu tiên chúng tôi về bằng xe khách giường nằm.
Chúng tôi đi nhờ với nhà một người cô. Chồng cô ấy làm nghề lái xe thuê, hiện tại cũng đã sắm cho gia đình một chiếc xe bảy chỗ riêng cho gia đình cô ấy rồi, giờ họ khá giả lắm. Nhưng với thời điểm trước kia, chồng cô tôi gọi là dượng, dượng tôi thường phải lái xe buổi sáng. Đến tối, để có thể thuê chiếc xe từ người chủ phải đợi đến qua mười giờ tối. Giờ đó mới có một chiếc bảy chỗ để cho đủ hai gia đình. Vì vậy chuyến xe trở thành tuyến đêm.
Để từ chỗ cô tôi đến nhà tôi cũng gần mười một giờ. Địa điểm xuất phát về ngoại cũng là từ nhà ba mẹ con tôi. Chắc chắn sẽ không được đi miễn phí rồi. Vì gia đình cô tôi cũng là thuê lại chiếc xe, tiền dầu cho xe phải tự chi trả, nên vậy ba mẹ con tôi không thể đi mà không chi ra khoản tiền nào. Nhưng cũng rẻ thoi, rất rẻ so với việc đi xe khách là đằng khác. Hằng năm chúng tôi vẫn đi "ké" gia đình cô về. Chỉ có năm nay, vì muốn đổi xíu khác lạ nên ba mẹ con tôi lựa chọn đi xe giường nằm.
Tôi còn nhớ rất rõ khi gia đình cô qua đến, mọi thứ xung quanh dần chìm vào mà đêm tĩnh lặng. Lấp ló ngoài lộ có những bóng đèn đường với anh sáng vàng cam quen thuộc. Hồi đó người dân đi ngủ sớm lắm, những hàng quán cũng chỉ tầm mười giờ đã đóng cửa hàng loạt. Xe cộ thì thưa thớt hẳn ra, lác đác dăm mười phút có vài chiếc chạy qua. Âm thanh từ xa vang lên vội vυ't qua, chớp nhoáng lại đưa về lại một sự im lặng đến đáng sợ.
Ba mẹ con tôi đứng chờ hồi lâu, có ánh đèn xe, tiếng si nhan lớn dần, một chiếc bảy chỗ màu xám trắng tiến đến và tắp vào. Đèn trong xe được bật sáng lên, ba mẹ con tôi bỏ đồ vào phía sau và lên xe ngồi. Xe dần lăn bánh, và lao dần về phía trước.
Tôi cảm thấy xe chạy rất nhanh. Chắc cũng do lúc đó đã là nửa đêm nên dượng tôi đạp ga tự tin như vậy. Đúng là vắng thật, nhưng tôi cũng không khuyến khích với một tốc độ như vậy.
Từ Thủ Đức, rất nhanh tôi đã thấy đồi và núi của khu vực đồng nai. Dù trời khá tối, nhưng vẫn nhìn được rõ là những tảng đá nhẵn được trồng lên nhau như biểu tượng của vùng đất này. Không biết bằng cách chúng có thể được trồng lên nhau thành ba tầng đá lớn như vậy, rất bắt mắt.
Ra thì đường về ngoại tôi có thể đi bằng hai con đường khác nhau. Một hướng theo phía về Đồng Nai, hướng còn lại đi theo đường Bình Phước. Ở đường Bình Phước có thể giúp quãng đường đi rút ngắn được ba mươi cây số. Nhưng trên đường đó phải đi qua một đoạn đường gồ ghề, rất khó đi và đoạn đường đó cũng khá dài. Để đảm bảo tình thần của mọi người đều ổn khi về đến nơi nên dượng tôi đã chọn đi theo đường Đồng Nai. Và bản thân tôi cũng khá thích khi đi đoạn đường này. Nhìn cảnh vật có thể nói khá hiện đại so với bên còn lại, nhà cửa cũng chi chít hơn, đường cũng sáng và dễ đi hơn.
Cũng phải có lời khen cho chiếc xe này. Tiếng động cơ rất nhỏ, khi di chuyển thực sự không tạo cho tôi chút khó chịu nào. Chiếc xe cứ băng băng chạy trên quốc lộ vắng người.
Đèn trên xe cũng đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng ở nơi dượng tôi đang ngồi lái xe. Có lẽ vì cũng đã nửa đêm nên ai nấy cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Chỉ mới khởi hành đâu đó bốn mươi lăm phút, tiếng cười trò truyện trước đó tắt hẳn tạo nên một sự im lặng đến đáng sợ. Trên xe giờ chỉ còn mỗi tôi và người dượng đang tập trung lái xe. Bỗng dượng tôi bật lên những bài nhạc với giai điệu du dương êm đềm. Những bài nhạc như thế rất dễ đưa những người đang mệt mỏi vào giấc ngủ sâu. Nửa tiếng sau thì tiếng nhạc tắt, và quay về với không gian yên tĩnh ban nãy.
Tôi không biết tại sao nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Dù mệt nhưng mắt cứ trừng trừng mở. Cũng không sao cả, vì nhìn ra đường rất thú vị. Tôi quan sát xung quanh những ngôi nhà đang dần tiến tới tôi, vụt qua và khuất dần. Cũng hay đấy chứ!.
Lúc này tôi chỉ là một đứa học sinh lớp tám, ham chơi và lười làm, lười tìm hiểu về những thứ hiện hữu xung quanh mình.
Đi cả quãng đường hai trăm cây và tôi không biết nổi cái tên đường, cái địa danh có tiếng trên đường tôi đi. Tất nhiên giờ tôi đã biết hết những điều đấy rồi..
Xe chúng tôi bắt đầu vào địa phận của miền quê, nhưng nhìn nhà cửa vẫn rất hiện đại. Chúng tôi còn đi qua những cánh rừng cao su rộng lớn ở hai bên đường, nơi đây không có bất kì cái đèn đường nào. Tối om!!! Thật sự không thể nhìn thấy gì xung quanh, cũng không thể hiểu điều gì khiến tôi lúc đó ráng mở to mắt, tập trung và tìm kiếm một thứ gì đó vô hình ở từ phía những cánh rừng cao su đó. Nhưng thật sự thì mắt tôi không thể điều tiết để nhìn rõ được trong không gian đen tối này...