Đủ Thứ Chuyện

Chương 3: Như mọi ngày

Rồi thì những ngày nghỉ cuối tuần qua đi. Lại bắt đầu tuần học tập mới trong sự áp lực của năm cuối cấp. Như mọi ngày, buổi sáng xong xuôi, tôi đến trường với tâm trạng thoải mái.

Không!! Không thoải mái chút nào. Khi mà hôm nay tôi phải kiểm tra. Trường hợp những người học sinh cảm thấy không hài lòng với cách bố trí thời khóa biểu cho các lớp từ phía nhà trường dường như đã quá quen với đám học sinh chúng tôi. Và nay tôi phải kiểm tra liền bốn môn. Môn toán vào buổi sáng và ba môn xã hội vào buổi chiều...

Chưa tới giờ học, lớp tôi đang rất rôm rã, có đứa thì ngồi bàn và than vãn về lịch kiểm tra dày đặc hôm nay. Và cũng có đứa cam chịu chờ "giờ tử". Có đứa đã chuẩn bị lượng kiến thức đủ để tự tin chống lại những thử thách mà thầy cô đưa ra sắp tới. Hay có những đứa làm siêng, lấy sách vở ra để ôn bài. Tôi thừa biết đấy chỉ là cái cớ, chứ những đứa đó tôi chắc vì mãi chơi hoặc vì lười mà chúng nó "nước tới chân mới nhảy".

Đủ thành phần trong những ngày cao điểm này, những ngày mà giáo viên gấp rút dặn kiểm tra để chốt điểm đúng hạn. Và tôi cũng là một trong số đó. Hôm nay tôi đã quyết định đi sớm để dư ra thời gian để ôn lại bài. Tâm lí chung thoi, dù tôi không có hứng cho việc học, nhưng tôi vẫn giống những người khác, cũng muốn mình đạt được những con điểm số mà mình đặt ra. Tôi đúng là không nổ lực nhưng muốn mình có được thành quả...

"Không sao, dù gì tôi cũng tự bản nhân mình chủ động ôn tập cho những bài kiểm tra sắp tới. Đó cũng là những tín hiệu tốt." Tôi tự an ủi mình.

Tôi thật ra cũng không thích những chiêu trò gian lận trong kiểm tra cho lắm. Điểm số đối với tôi, nó không thể nói lên được gì. Nó chỉ là công cụ để thầy cô xếp hạng của học sinh trong lớp. Những người siêng thì điểm sẽ cao, những người lười như tôi sáu, bảy điểm cũng cảm thấy vui rồi. Vì vậy mà tôi chỉ vần cố gắng hết sức mình thôi, cũng không trông chờ vào điều gì cao siêu cả.

Rồi "giờ tử" cũng tới. Vẫn là câu nói quen thuộc của hầu hết các giao viên khi đến tiết kiếm tra: "Các em cất hết tài liệu vào cặp, lấy giấy bút ra chúng ta kiểm tra. Ai trao đổi hay quay cóp, tôi sẽ đánh dấu bài và trừ nửa số điểm trong bài."

Nghe cũng hơi sợ, nhưng tôi thấy với một số giáo viên hiền, thế là những người học sinh nắm thóp được điểm yếu, chúng nó không hề quan tâm đến lời răn đe căn dặn của giáo viên mà thoải mái trao đổi trong giờ học.

Tôi chắc chắn những hành vì gian lận dường như là đặc sản của các lứa học sinh qua từng thế hệ, lớp nào không có những hành vi đó, tôi nghĩ lớp học đó không tồn tại ở Việt Nam. Ngay cả lớp giỏi nhất trong trường tôi, chỉ cần vài ba người xuất sắc nhất lớp giải bài, hầu như là cả lớp đều được hưởng thành quả. Do vậy mà kết quả kiểm tra của lớp giỏi đó gần như ai cũng ngang điểm nhau... thật là!..

Ở lớp tôi, không có ngoại lệ. Nhưng tôi ngồi ở bàn đầu, dù cao khoảng m75 nhưng tôi vẫn trọn vị trí này cho quá trình học tập năm nay của mình. Tôi cũng ngồi phía trong góc tường ngay cửa ra vào, tất nhiên, thân hình của tôi không hề cản trở tầm nhìn của bất cứ ai.

Giờ kiểm tra diễn ra dưới sự yên lặng của tất cả mọi người. Nhưng không gian yên tĩnh này không giữ được lâu. Nhưng âm thanh lạ bắt đầu xuất hiện, dù không nghe rõ nội dung nhưng ai cũng hiểu đó là âm thanh trao đổi bài. Cô giáo ngồi trên bục giảng liên tục nhắc nhở, cô còn đến tận bàn với cây bút đỏ trên tay. "Xong rồi", tôi nghĩ thầm. Đúng là vậy, đã có người bị đánh dấu bài.

Cũng may đây là môn toán, tôi học tốt môn này nên không lo mấy, bạn kế bên tôi cũng vậy. Cứ thế mà chúng tôi hoàn thành bài kiểm tra của mình.

Rồi thì bài kiểm tra cũng kết thúc. Tất cả thở phào nhẹ nhỏm. Dù còn những ba bài kiểm tra vào buổi chiều, nhưng ai nấy cũng tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc này.

Ba môn chiều nay chúng tôi phải kiểm tra thuộc phần xã hội. Không ổn rồi, đây là điểm yếu của tôi, tôi không muốn phải học thuộc lòng chúng nó. "Đợt này phải nhờ những người bạn rồi", tôi nghĩ.

Tôi cũng khá thân với hai nhỏ con gái ngồi sau tôi, ngồi gần từ đầu năm, buông chuyện cùng nhau rồi thì cũng thân nhau từ khi nào cũng không biết. Đây không phải là lợi dụng, vì chúng tôi đã hứa khi nào có bài nào không biết thì giúp đỡ lẫn nhau. Vào những bài kiểm tra là thế mạnh của tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ 2 đứa nó và cả bạn cùng bàn, dù biết điều này là không nên và rất mạo hiểm. Vì khi bị phát hiện, không những công sức tôi đổ sông mà cả đám chúng tôi đều bị đánh dấu bài. Nhưng không giúp không được, làm vậy thì trái lương tâm tôi quá...

Thời gian cứ thế trôi, rồi những bài kiểm tra cũng đã đi qua. Cả đám chúng tôi vui vẻ và vô cùng hài lòng. Chắc chắn bài kiểm tra lần này của chúng tôi điểm sẽ cao, tuyệt vời.

Cũng như mọi ngày, thế là tôi lại kết thúc một ngày học tập nữa. Nhưng những ngày kiểm tra mang đến cho tôi một cảm giác khác, đáng nhớ và nhiều cảm xúc. Dù gì cũng là năm cuối cấp, hãy tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc này. Khi đã đi qua, sẽ không có ngày học cấp ba nào có thể cho bạn trải nghiệm... một lần nữa!.