Hốc mắt Âu Nhi ướt đẫm, không khiến khiến trái tim Khương Ninh nóng lên: “Âu Nhi, mắt anh đẹp thật đó.”
Âu Dạ Hàn không tự chủ mà chớp chớp mắt, hung hăng ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn mạnh: “Em cứ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh sao?”
Cô không biết anh không thể nhịn được khi cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh sao?!
Nhiệt độ trong xe tăng mạnh, hơi thở xen lẫn nhau.
Khương Ninh bị ép phải hôn đáp lại, tay cô vụng về nắm lấy cổ áo anh.
Âu Nhi hai tay ôm chặt eo nhỏ của cô, cả người cô mềm nhũn, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Sau một lúc anh mới buông cô ra.
Khương Ninh tựa lưng vào ghế xe, thở hổn hển, cô sao biết Âu Dạ Hàn biết hôn giỏi như vậy, cô chỉ cảm thấy toàn thân không khống chế được nữa, không cầm lòng được.
Âu Dạ Hàn duỗi tay lau mồ hôi cho cô: “Ngọt quá, Em ăn kẹo cam à?”
Khương Ninh lắc đầu…
“Sao lại ngọt thế, hôn xong lại muốn hôn tiếp.”
Lời anh vừa dứt, người đàn ông lại hôn cô, tiếp tục nồng nhiệt trên xe.
Khương Ninh đầu óc quay cuồng, nghe thấy tiếng ô tô gầm rú ngoài cửa xe kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi cô không thể hôn đáp lại.
“Ngoan… Bảo bối, em còn phải thở đấy.” Âu Dạ Hàn thấy có gì đó không đúng, mới buông ra.
Khóe miệng nhỏ của Khương Ninh đều đỏ lên, Âu Dạ Hàn lại gần tai cô hơi thở nóng rực: “Xem em còn dám trêu chọc anh không.”
“A…” Cả người Khương Ninh run lên, không dám nữa.
Xong rồi, thật sự xong rồi!
Sau đó Khương Ninh nhẹ giọng thở dốc, chỉ sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Âu Dạ Hàn lần nữa.
Bộ dạng đáng yêu của cô khiến Âu Dạ Hàn chú ý, Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, bảo bối chắc chắn càng thèm khát anh ấy hơn, không uổng công anh mỗi ngày đều lén học cách hôn.
Về đến biệt thự, điện thoại Khương Ninh reo lên, là Âu Hiên gọi đến.
Âu Hiên đã đợi 3 giờ ở khách sạn, nhưng không chờ được Khương Ninh. Anh nhìn chai rượu và chiếc giường lớn bản thân cẩn thận chuẩn bị, hôm nay nhất nhất định phải xử được Khương Ninh, sau đó chụp lại tất cả cho Âu Dạ Hàn, chỉ cần Âu Dạ Hàn nhìn thấy chắc chắn sẽ phát điên. Có như vậy ông nội mới không còn gì để nói, chắc chắn sẽ hủy bỏ quyền thừa kế của Âu Dạ Hàn.
Lúc này, trong xe hơi, Khương Ninh nhìn chằm chằm điện thoại di động đang đổ chuông.
Có nên nghe không?
Hôm nay là ngày tốt của cô với Âu Dạ Hàn nhận giấy kết hôn, không nên để cái tên rác rưởi này ảnh hưởng đến tâm trạng, cô chuẩn bị tắt điện thoại đi.
Một bàn tay to lớn đã nhanh chóng ấn nó trước.
Cô nhìn lên, vừa đúng lúc cô ấy cũng có ý định này.
Chỉ thấy ánh mắt của người đàn ông trở nên nguy hiểm, khóa mắt còn đỏ hoe: “Em muốn nghe điện thoại của anh ta, cùng anh ta đi hẹn hò à?”
Khương Ninh: “Không phải…”
Xe đột nhiên dừng lại.
Khương Ninh đâm đầu vào l*иg ngực rắn chắc của Âu Dạ Hàn, khiến ô choáng váng hoa mắt, còn chưa kịp kêu đau đã bị anh ôm từ xe xuống, sải bước lớn đi về biệt thự.
Ánh mắt Âu Dạ Hàn tràn đầy điên cuồng, hung ác khiến đám người làm dọc đường đều không dám thở, thiếu gia không phải đi Cục Dân Chính kết hôn à? Ngày đẹp trời như này sao lại nổi điên chứ?
Ba mẹ Âu nhìn thấy con trai trở về người đầy sát khí: “Sao vậy? Chưa kết hôn à?”