Nói Bừa Công Pháp, Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được?

Chương 19: Tay Không Ꮆiết Hổ

Grào!

Bên trong rừng Ác Sát vang lên tiếng hổ gầm.

Hứa Viêm bổ nhào lên người Xích Tinh Hổ. Khí huyết của hắn lưu chuyển, sức mạnh bạo phát. Thế rồi hắn đấm một quyền lên đầu Xích Tinh Hổ.

Bốp!

Xích Tinh Hổ vừa mới đứng dậy, đang chuẩn bị phát điên đã ăn một cú đấm khiến mặt mày choáng váng, tay chân bủn rủn, ngã vật ra đất.

Grào!

Hung tính của Xích Tinh Hổ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó gầm lên một tiếng, lắc đầu, định lăn một vòng lật người lại rồi hất văng Hứa Viêm ra xa. Vuốt hổ vận sức chờ được phát động.

Hứa Viêm một kích đắc thủ hiển nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Một tay hắn tóm lấy cái gáy đầy thịt rồi đấm một quyền lên đầu Xích Tinh Hổ.

Xích Tinh Hổ té sấp trên mặt đất.

“Xích Tinh Hổ không hổ là hổ vương. Bị ta đánh cho hai quyền mà vẫn có thể giãy dụa!”

Trong lòng Hứa Viêm khϊếp sợ không thôi.

Phải biết rằng, mặc dù hắn chưa rèn luyện ra Kim Cốt, nhưng cũng đã đột phá đến cảnh giới cao nhất của Đồng Cốt. Thế nên hiện giờ hắn sở hữu một thân thể rắn chắc, đao kiếm khó thương.

Dưới sự bạo phát của khí huyết, đập phiến đá vỡ tan tành là chuyện dễ như trở bàn tay.

Một cú đấm khủng bố như vậy lại không gϊếŧ được Xích Tinh Hổ, điều này cho thấy sức mạnh của Xích Tinh Hổ cường hãn chừng nào.

“Chết đi cho ta!”

Hứa Viêm lại đấm một quyền vào đầu Xích Tinh Hổ.

Rầm!

Cú đấm này trực tiếp ấn đầu Xích Tinh Hổ lún xuống đất!

Xích Tinh Hổ dùng cả tứ chi đào đất, nó ra sức giãy dụa muốn đứng lên. Cái đuôi của nó quét lung tung, vùng vẫy tứ phía, phát ra những tiếng bồm bộp. Lực nó dùng mạnh đến mức nếu một người bình thường đi đến không may bị đập trúng, rất có thể một hồi lâu sau mới có thể đứng dậy được.

“Dám đánh trả lại sao?”

Hứa Viêm hét lớn một tiếng. Giờ phút này khí huyết của hắn dường như đã bùng nổ đến độ cao nhất. Hắn cảm thấy như có một luồng khí huyết bao quanh nắm đấm của mình, mơ hồ có thể nhìn thấy nắm tay to thêm một vòng.

“Chết đi cho ta!”

Một quyền này mạnh mẽ nện lên gáy Xích Tinh Hổ.

Răng rắc!

Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc do tiếng xương cốt đứt gãy truyền đến.

Grào!

Xích Tinh Hổ rống lên một tiếng kêu đau đớn. Đầu nó cắm xuống đất không nhấc lên được, tứ chi co quắp giống như mất hết sức lực.

Một quyền này của Hứa Viêm trực tiếp đập gãy xương cổ của Xích Tinh Hổ!

“Lần này xem ra nó chết chắc rồi nhỉ?”

Mặc dù hắn chỉ tung ra vài quyền, nhưng mỗi quyền đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ khí huyết. Nhất là quyền cuối cùng, khí huyết của hắn đã bùng nổ đến mức cao nhất.

Hứa Viêm lau mồ hôi trên trán, thở phì phò leo xuống khỏi người con hổ.

Đúng lúc này, Xích Tinh Hổ rống lên một tiếng trầm đυ.c, toàn thân nó co giật, trong chớp mắt đã không còn sống nữa!

“Ta, dùng tay không gϊếŧ chết hổ vương!”

Hứa Viêm giơ hai nắm đấm lên, ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt.

Hắn cảm thấy mình vẫn chưa đánh tận hứng.

“Hóa ra hổ vương cũng chỉ có thế mà thôi!”

“Đây mới là võ đạo chân chính. Nhưng mà ta còn chưa nhập môn đã có thực lực như vậy, một khi nhập môn rồi ta sẽ còn lợi hại đến cỡ nào cơ chứ?”

“Phải chăng chỉ cần một quyền là có thể đánh văng những mãnh thú như Xích Tinh Hổ?”

Lúc này võ đạo chi tâm của Hứa Viêm càng trở nên kiên định, ánh mắt hắn cuồng nhiệt, tràn đầy khao khát hướng đến tương lai!

Hắn nhặt thanh kiếm lại rồi treo lên cạnh eo của mình. Xích Tinh Hổ đã chết, vì vậy hắn khiêng Xích Tinh Hổ lên người và sải bước rời đi.

“Trước tiên đi vào trong thôn trấn sắp xếp một chút việc. Sau đó thúc ngựa chạy nhanh trở về quận Đông Hà, yêu cầu dược sư chuẩn bị các vị bảo dược đã được ngao luyện, giúp tăng cường độ hiệu quả của dược!”

Trên mặt Hứa Viêm lộ ra vẻ phấn chấn. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể rèn luyện Kim Cốt, có thể sánh vai với các thiên tài thời cổ, tuyệt đối không để sư phụ thất vọng!

Quận Đông Hà là một trong hai mươi sáu quận của nước Tề.

Từ đầu đường đến cuối ngõ của quận Đông Hà, chuyện được người dân thường xuyên nhắc đến nhiều nhất không ngoài dự đoán chính là chuyện về công tử Hứa gia, thủ phủ quận Đông Hà. Trong quận thành rộng lớn như vậy, từ quan chức, người giàu, cho đến dân thường, ngay cả tên ăn mày trên đường ai mà không biết, ai mà không nghe, công tử nhà thủ phủ này lại là một tên võ si?

Hắn chẳng những là một tên võ si mà còn là một kẻ ngốc.

Sau khi đọc thoại bản truyện kí, hắn thực sự tin rằng có những cao nhân sống ẩn dật trên thế gian, và hắn muốn tìm một cao nhân để bái sư.

Học võ đạo chân chính.

Có kẻ to gan lớn mật giả mạo làm cao nhân để lừa đảo, nhưng cuối cùng bị vạch trần. Kẻ đó bị đánh đập một trận rồi bị tống vào nhà tù. Dần dà không còn ai dám giả mạo làm cao nhân đến lừa đảo nữa.

Tuy nhiên, công tử nhà thủ phủ không cam lòng. Hắn bắt đầu lang thang khắp nơi, nói rằng mình phải tìm một cao nhân để học võ đạo tối cao.

Tháng trước, công tử nhà thủ phủ bị từ hôn.

Việc này gây chấn động toàn thành, nhiều người đều chế giễu, cho rằng việc từ hôn này quả thật rất đúng đắn.

Nhà gái chẳng phải là gia đình thường dân tầm thường. Nàng là thiên kim của Đông Hà Đại tướng quân Tưởng Bình Sơn của nước Tề. Đối với Hứa gia mà nói, mối hôn sự này là nhà họ đang trèo cao.

Hôn ước này được ông ngoại của Hứa Viêm và Đông Hà Đại tướng quân định ra.

Nếu kể về các nhân vật truyền kỳ của quận Đông Hà, thì Hứa Quân Hà chắc chắn có tên trong danh sách nổi tiếng. Tuy xuất thân thường thường nhưng hắn lại có tài kinh doanh. Điều khiến người khác khó có thể tin được nhất là, hắn đã cưới con gái của cựu quận thủ quận Đông Hà, đương kim Lại bộ thị lang Quách Vinh Sơn.

Nhờ có mối quan hệ này, cùng với tài kinh doanh của Hứa Quân Hà mà nhà hắn nhanh chóng trở thành thủ phủ quận Đông Hà.

Kết quả, nhi tử duy nhất của hắn lại không biết cố gắng.

Tên đó không chỉ không có khả năng kinh doanh, đầu óc chứa toàn võ đạo, ngay cả hôn ước với phủ Đông Hà tướng quân cũng không thể duy trì.

Nghe đồn khi thiên kim của phủ Đông Hà tướng quân đến nhà từ hôn, vị công tử Hứa gia đó còn nói lời ngông cuồng rằng sau này thiên kim của phủ Đông Hà tướng quân sẽ hối hận, muốn trèo cao cũng không được nữa!

Lời này vừa nói ra đã trở thành truyện cười trong quận Đông Hà.

Một nhà thương nhân bình thường có thể leo lên phủ tướng quân đã là may mắn rồi. Vậy mà lại còn dám ngông cuồng nói rằng sau này thiên kim phủ tướng quân trèo cao không nổi?

Nếu không phải Lại bộ thị lang Quách Vinh Sơn chống lưng cho Hứa gia, thì lời này vừa nói ra, chỉ sợ Đông Hà tướng quân sẽ đến tận nơi lục soát nhà cửa.

Và cũng chính vì có quan hệ với Quách Vinh Sơn, Hứa Quân Hà đã mang theo thật nhiều lễ vật đến tận cửa xin lỗi mới giải quyết được cơn giận của Đông Hà tướng quân Tưởng Bình Sơn.

Một con ngựa kéo theo một chiếc xe đẩy đi trên phố lớn ở Đông thành, thu hút rất nhiều ánh mắt.

Hàng hóa trên xe đẩy được bọc trong một miếng vải bố, không thể nhìn ra thứ được vận chuyển là cái gì. Nhưng người trên phố lớn không để ý đến hàng hóa mà lại chú ý đến thiếu niên lái xe.

“Hứa Quân Hà cũng là một nhân vật lớn, sao hắn lại sinh ra một đứa con trai như vậy?”

“Gia tài khổng lồ của Hứa gia cứ vậy mà không có người nối nghiệp.”

“Việc này chưa hẳn sẽ thành như thế đâu. Hứa Quân Hà còn trẻ mà. Nếu con trai hắn làm không được, có lẽ cháu trai có thể làm được đấy.”

“Nếu như cưới thiên kim phủ tướng quân thì chuyện ấy đương nhiên có thể. Còn hiện tại thì khó nói lắm.”

Trên phố lớn không ít người đang nghị luận.

Có kẻ cảm thán, có kẻ hả hê.

Cũng có người coi thường.

Hứa Viêm đối với những lời nghị luận này đều mắt điếc tai ngơ, chuyện này đã không phải ngày một ngày hai. Nếu là trước đây thì hắn còn tức giận, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự khinh thường.

Đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng.

Mấy kẻ đấy có biết trời đất bao la rộng lớn, võ đạo có bao nhiêu cường đại hay không?

Sau khi võ đạo của ta đại thành, đừng nói là thương nhân hay dân chúng, ngay cả hoàng đế cao cao tại thượng ta cũng sẽ không để vào mắt!

Thiên kim phủ tướng quân thì rất tài giỏi sao?

Sau khi võ đạo ta đại thành, cho dù có là công chúa hoàng thất ta cũng sẽ không để vào mắt!

Nếu ta nói ta sẽ khiến nàng trèo cao không nổi, ta chắc chắn sẽ khiến nàng trèo cao không nổi!

Giờ khắc này, trong mắt Hứa Viêm tràn đầy vẻ kiêu ngạo và kiên định. Hắn tin tưởng, ngày đó không bao lâu nữa sẽ đến!

Xích Tinh Hổ là hổ vương, nó đủ để giúp hắn luyện thành Kim Cốt một cách nhanh chóng.

Sánh vai với các thiên tài thời cổ!

Thủ phủ Hứa gia là một một tòa trạch viện lớn xa hoa tại quận Đông Hà, nằm trên phố lớn Đông thành, gần phủ nha môn quận thành.

Ở đấy có hơn một trăm gia đinh và hộ viện.

Hộ viện không thiếu cao thủ giang hồ võ nghệ cao cường, đập nát phiến đá chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng giờ phút này, tại nội viện Hứa gia, khuôn mặt của nữ chủ nhân Hứa gia, thiên kim của đương kim Lại bộ thị lang, mẫu thân của Hứa Viêm mang đầy vẻ u sầu. Bởi vì nhi tử ngu ngốc của nàng đã không có tin tức gì trong vòng một tháng qua...