Nói Bừa Công Pháp, Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được?

Chương 12: Không Thể Nhấc Sư Phụ Lên Với Bất Kỳ Ai

"Ừm."

Lý Huyền gật đầu, cảm thấy cần phải gõ đồ đệ một chút, sao lại có thể quên nấu cơm chứ?

Trong đầu không thể toàn việc tu luyện được.

"Làm việc và nghỉ ngơi phải đi đôi, tu luyện không thể quá độ, ngươi có hiểu không?"

Lý Huyền nghiêm mặt nói.

Hứa Viêm nghe xong liền xấu hổ:"Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng! ”

Nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động: "Sư phụ chắc sợ ta liều chết tu luyện sẽ hại sức khỏe, đúng vậy, mặc dù trọng ở kiên trì nhưng phải nhất định tiến hành từng bước, mà ta lại mới bắt đầu luyện cốt, nếu cố chấp tu luyện e rằng sẽ xảy ra chuyện! ”

“Ngươi phải hiểu, kiên trì cũng nên có chừng mực, buông lỏng một chút, làm việc đi đôi với nghỉ ngơi, để tâm thần thoải mái thì mới có thể tu luyện hiệu quả hơn và sẽ càng đạt được cảm ngộ.”

Lý Huyền nghiêm túc dạy bảo.

“Đệ tử hiểu rồi và nhất định sẽ không phạm sai lầm này nữa!”

Hứa Viêm cung kính nói.

"Quả nhiên, liều mạng tu luyện sẽ dễ xảy ra vấn đề, phải thư giãn tâm thần. Việc tu luyện cũng giống như một sợi dây vậy, căng quá chặt và quá lâu, rất dễ dàng đứt!"

Hứa Viêm đột nhiên khai sáng.

“Đi làm việc đi!”

Lý Huyền phất tay ý bảo Hứa Viêm đi nấu cơm nhanh.

“Đồ đệ này rất nghe lời nhưng đáng tiếc ta không phải cao nhân thật sự, ngay cả phương pháp tu luyện đều là bịa đặt, có kiên trì cũng vô dụng!

Trong lòng lại cảm thán một tí, nếu đã lừa gạt thì chỉ có thể tiếp tục lừa gạt mà thôi.

......

Sau khi Hứa Viêm tiến vào luyện cốt, khí huyết ngày càng xâm nhập sâu vào trong xương. Cho nên mỗi khi luyện cốt đều sẽ xuất hiện cảm giác hạt cát đang ma sát xương cốt.

Bất quá Hứa Viêm không có tiếp tục liều mạng, chỉ cần sắp không kiên trì được nổi liền sẽ thu công đi làm chuyện khác, thả lỏng tâm thần một chút.

Năm ngày sau.

Hứa Viêm đang tu luyện như thường ngày thì cảm thấy khí huyết và xương cốt quanh thân chấn động, nghe nói lúc khí khuyết thẩm thấu vào trong xương cốt, liền có cảm giác trơn tru.

Cả người có cảm giác trở nên mạnh mẽ hơn, khí huyết cũng theo đó mà tăng lên.

"Cuối cùng cũng nhập môn luyện cốt rồi."

Hứa Viêm rất hưng phấn, trải qua năm ngày khổ luyện, rốt cuộc hoàn thành giai đoạn đầu tiên luyện cốt.

Vậy việc luyện cốt kế tiếp sẽ thông suốt hơn nhiều, cảm giác đau đớn khi bị kiến cắn hay hạt cát ma sát không còn nữa.

Chỉ khi nào đến giai đoạn đầu luyện Đồng Cốt thì mới xuất hiện lại cảm giác đau đớn ấy.

"Hiện tại ta chỉ mới ở giai đoạn Thiết Cốt nhập môn thôi, nhưng nếu đã nhập môn rồi thì việc tu luyện kế tiếp, thẳng đến khi vừa chạm Đồng Cốt đều sẽ dễ dàng hơn một chút."

Hứa Viêm phấn chấn không thôi, chỉ cần lúc rèn luyện không có cảm giác thống khổ khó chịu, hắn liền có thể kiên trì càng lâu và càng có nhiều thời gian tu luyện.

"Ta rời nhà gần một tháng rồi, hiện giờ luyện cốt nhập môn, thực lực mạnh mẽ, tay không tấc sắt cũng không sợ trăm người vây công."

"Đã đến lúc nên trở về một chuyến, lễ bái sư đưa cho sư phụ, kết quả ngài ấy lại dùng để cho ta tu luyện. Ta cũng nên về mua một chút dược liệu quý hiếm và sau đó chuẩn bị thêm một phần lễ bái sư cho sư phụ."

Hứa Viêm cảm thấy sư phụ mặc dù không quan tâm lễ bái sư của hắn, nhưng với tư cách là đệ tử, sao có thể bỏ qua lễ kính sư?

"Lấy cảnh giới của sư phụ, tuyệt đối sẽ không để bảo dược trân quý vào mắt, dù sao bảo dược trong mắt người bình thường cũng chỉ là vật phàm tục, ta nên chuẩn bị lễ bái sư gì đây?"

Hứa Viêm lâm vào trầm tư.

Đột nhiên vỗ đầu một cái: "Sao ta lại ngốc như vậy chứ, sư phụ căn bản không quan tâm bảo vật trân quý, ta chỉ cần mang lễ đến tặng một cách chân thành là được rồi, nào là các đồ vật như kim, ngọc, để trang trí phòng của sư phụ một chút, chắc sư phụ sẽ thích. ”

Sau khi toan tính rõ ràng, cả người Hứa Viêm đều thoải mái lên.

"Thôi, giờ đi ra ngoài săn một con thỏ và sau đó lại đến bờ suối bắt một con cá. Trước khi rời đi, ta phải chuẩn bị cho sư phụ một bữa ăn phong phú mới được."

Hứa Viêm thu công rời thôn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

......

Nhìn bàn ăn thịnh soạn, vẻ mặt Lý Huyền hài lòng, đồ đệ này không tệ!

Làm đồ ăn ngày càng ngon, đến món ăn cũng thay đổi nhiều.

"Sư phụ, ta đã đi ra ngoài gần một tháng rồi, cho nên bây giờ muốn về nhà một chuyến."

Sau khi ăn xong, Hứa Viêm mở miệng nói.

Trong lòng Lý Huyền hồi hộp: "Lỡ tiểu tử này trở về, nói về chuyện bái sư, chẳng phải ta sẽ bại lộ sao?Tuy đầu óc hắn không tốt lắm nhưng chả lẽ đầu óc phụ mẫu, người nhà hắn đều hư hết ư? ”

Nhưng nếu không cho phép Hứa Viêm về nhà mà không giải thích rõ lý do, ngược lại sẽ khiến Hứa Viêm nghi ngờ.

Lý hơi trầm ngậm một tí rồi mở miệng nói: "Trở về nhà một chuyến cũng tốt nhưng mà vi sư căn dặn ngươi, trước khi tu luyện chưa nhập môn thì không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào, kể cả phụ mẫu ngươi, có hiểu không? ”

“Vâng, sư phụ, đệ tử tuyệt đối sẽ không nhắc tới chuyện tu luyện với những người khác!”

Hứa Viêm ngẩn ra, lúc này trịnh trọng cam đoan nói.

"Vi sư yêu thích yên tĩnh, thích điệu thấp, không thích phô trương, tuy rằng thu ngươi làm đồ đệ, nhưng trước khi nhập môn thì không thể nhấc lên sư phụ, hy vọng ngươi có thể hiểu được!"

Lý Huyền thần sắc nghiêm túc nói.

“Vâng sư phụ, đệ tử trước khi nhập môn, tuyệt đối sẽ không nhắc tới ngài chút nào!”

Hứa Viêm cung kính cam đoan nói.

"Nếu ta không nhập môn, chứng tỏ cùng sư phụ vô duyên, sư phụ phá lệ thu đệ tử như ta. Kết quả nếu ta không nhập môn được, sẽ phá hư thanh danh sư phụ và thân là đệ tử, trọng trách là phải bảo vệ danh dự của sư phụ!"

Hứa Viêm có chút xấu hổ, cho rằng thiên phú của mình vẫn còn quá kém.

Nếu không cách nào nhập môn, hủy thanh danh sư phụ, chẳng phải là làm sư phụ bị người cười nhạo sao?

Làm đồ đệ, lấy vinh nhục, thanh danh sư phụ làm trọng!

Lý Huyền vốn có ý tránh cho mình sớm bại lộ, bị nhìn thấu, cho nên dặn dò Hứa Viêm không thể nhắc tới mình, càng không thể đề cập đến chuyện tu luyện.

Nhưng lại không biết Hứa Viêm đang tiến hành tự não bổ.

"Vi sư tự nhiên là tin tưởng ngươi rồi, ngươi đi sớm về sớm và trên đường nhớ chú ý an toàn."

Sắc mặt Lý Huyền lắng xuống, tiếp tục nhắc nhở: "Lần này cần phải đi ngang qua khu rừng Ác Sát cách đây ba chục dặm, bên trong có hung thú mãnh hổ, ngươi phải cực kỳ cẩn thận, chớ có để bị thương. ”

Khu rừng Ác Sát quá mức hung hiểm, một mình Hứa Viêm, nếu gặp phải hung thú mãnh hổ, chỉ sợ khó mà còn sống.

Lý Huyền chỉ có thể nhắc nhở một phen, về phần có an toàn đi ngang qua hay không thì tất cả đều dựa vào vận khí của Hứa Viêm.

‘Vâng, sư phụ!”

Hứa Viêm bịch một tiếng quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, nói: "Sư phụ, đệ tử nhanh thì sáu bảy ngày, chậm thì mười một mười hai ngày, nhất định sẽ trở về hầu hạ sư phụ! ”

“Ngươi có lòng là được rồi!”

Nhìn thấy Hứa Viêm cung kính như thế, tôn sư trọng đạo như thế, tràn đầy lòng hiếu thảo đến thế, trong lòng Lý Huyền cũng có chút cảm động.

"Phi vụ lừa gạt này, làm thế nào mà lừa ra chút tình cảm rồi? Ai, quả nhiên, ta cũng không phải là một kẻ lừa đảo đủ hợp cách, đây đều là bị bức mà thôi! ”

Lý Huyền đành chịu.

Hắn thật không muốn gạt người, chỉ trách đầu óc Hứa Viêm không tốt, nhất định phải cam chịu bị lừa, hơn nữa cho lễ bái sư—— cũng thật sự là quá nhiều!

Hứa Viêm đi rồi.

Lý Huyền đứng trên sườn núi ở cửa thôn, nhìn bóng lưng Hứa Viêm đi xa, thần sắc có chút phức tạp.

"Chỉ hy vọng hắn có thể bình an xuyên qua khu rừng Ác Sát, tiểu tử ngốc này….haizz ”

Thở dài một hơi, thẳng đến khi thân ảnh Hứa Viêm biến mất trong tầm mắt, Lý Huyền mới quay về chỗ ở.

Nằm trên ghế dưới gốc cây lớn, đột nhiên cảm thấy có một chút ... Cô đơn!

"Cmn!"

“Quen thuộc cảm giác có đồ đệ hầu hạ rồi, đột nhiên lại lẻ loi một mình, như thế nào cũng cảm thấy khó chịu nha!"

Lý Huyền vỗ vỗ khuôn mặt, nhịn không được chửi một tiếng.