Nói Bừa Công Pháp, Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được?

Chương 4: Hứa Viêm Khắc Khổ Tu Luyện

"Đứng trung bình tấn phải tốt, điều chỉnh hô hấp, trầm tâm tĩnh khí, cảm nhận đan điền, cảm ứng khí huyết của bản thân..."

Hứa Viêm đứng trung bình tấn, dưới sự chỉ điểm của Lý Huyền, điều chỉnh hô hấp, thử cẩm nhận khí huyết.

Lý Huyền vừa chỉ điểm, vừa mở miệng nói: "Phương pháp tu luyện của vi sư, nằm ở một chữ "Ngộ" và một chữ "Ý", không phải ở chữ ‘Hình’, ngươi phải tĩnh tâm ngưng khí, vật ngã lưỡng vong (cả đối tượng và sự vật với ta đều quên), phải kỹ càng cảm ngộ, đi tìm "Ý" trong đó..."

Dù sao cũng là bịa đặt, không có chiêu thức gì để truyền, cũng không thể dạy Hứa Viêm tập thể dục theo đài truyền hình phát nhanh nha? Quá mất mặt.

Cho nên chỉ có thể để Hứa Viêm đứng trung bình tấn, tự mình đi cảm nhận khí huyết.

Về phần không cảm nhận được thì đó là vấn đề tư chất.

Không phải là vấn đề của công pháp mà vi sư truyền thụ.

"Có thể cảm nhận được khí huyết hay không, toàn bộ đều xem ngộ tính của ngươi, xem ngươi có nhìn thấy "Ý" trong đó hay không, một khi cảm nhận được khí huyết, liền thử điều động khí huyết, tôi luyện màng da quanh thân, tiến vào giai đoạn luyện bì..."

Lý Huyền nghiêm trang dạy Hứa Viêm tu luyện.

"Nền tảng võ đạo chính là như vậy. Đây là công pháp dẫn vào cửa tu hành của cá nhân sư phụ nên ngươi hãy tu luyện cho thật tốt, cảm ngộ thật tốt, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, khổ nhàn kết hợp, không thể vội vàng."

"Càng nóng nảy thì càng khó cảm nhận được khí huyết, hiểu chưa?"

Hứa Viêm cung kính nói: "Vâng, sư phụ, đệ tử hiểu rõ! ”

“Tốt lắm, đi tu luyện đi!”

Lý Huyền chắp hai tay sau lưng rời đi, vui vẻ cất lễ bái sư của Hứa Viêm vào trong người.

“Cửu Diệp Nguyên Chi là bảo dược, hầm thử để xem hiệu quả coi thế nào!”

Lý Huyền nghĩ như thế, lấy ra một cây dao nhỏ, vô cùng cẩn thật cắt một miếng Cửu Diệp Nguyên Chi, đi vào chuồng gà bắt một con gà làm thịt, đốt lửa bỏ Cửu Diệp Nguyên Chi vào cùng nhau hầm.

"Đồ đệ tu luyện ở chỗ này, nuôi cơm rất cần thiết, người ta đều đã dâng lễ tới mà còn không lo cơm nước nữa thì có chút xấu bụng."

Lý Huyền thì thầm trong lòng.

Vừa đốt lửa nấu cơm vừa còn liếc mắt nhìn Hứa Viêm một cái, vẫn như cũ đứng trung bình tấn, chỉ có điều hơi lảo đảo, sắp kiên trì không nổi.

Một lát sau, Hứa Viêm kiên trì không nổi, bắt đầu nghỉ ngơi.

Đây đã là lần thứ ba hắn nghỉ ngơi rồi.

"Có thể lừa gạt đến đâu thì hay đến đó, không phải ta muốn lừa gạt ngươi mà do chính ngươi tự đưa tới cửa."

Lý Huyền lắc đầu và không quan tâm nữa, hắn sẽ không bị nhìn thấu trong một khoảng thời gian.

Hơn nữa, Hứa Viêm xuất hiện cũng làm cho Lý Huyền thấy được cơ hội rời khỏi tiểu sơn thôn, có lẽ có thể an toàn xuyên qua khu rừng Ác Sát.

Hắn đã nghĩ kỹ đường lui, một khi rời khỏi tiểu sơn thôn này thì lập tức đi Ngô quốc đặt chân.

Rời xa Tề quốc, rời xa quận Đông Hà, cho dù Hứa Viêm có phát hiện mình bị lừa cũng không thể lợi dụng thân phận và bối cảnh để nhắm vào hắn!

......

Hứa Viêm lại đứng trung bình tấn, bình tĩnh cảm ứng khí huyết.

"Khí huyết tồn tại trong cơ thể và lưu thông khắp cơ thể, làm thế nào để cảm nhận và làm thế nào để điều động? Sư phụ nói, cảm ngộ, trọng điểm không phải ở chữ ‘Hình’..."

Hứa Viêm tiếp tục cảm nhận khí huyết nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được cái gọi là khí huyết ngoại trừ việc chân hắn bị đau do đứng tư thế trung bình tấn này.

“Đừng nản lòng, lúc này mới có bao lâu đâu, cứ tiếp tục kiên trì nhất định sẽ có kết quả!

Hứa Viêm tự động viên mình trong lòng, ánh mắt hắn kiên định và tiếp tục đứng trung bình tấn để cảm nhận khí huyết.

Canh gà đã hầm xong.

Lý Huyền nhìn thoáng qua thấy Hứa Viêm còn đang tiếp tục đứng tấn, vì thế không quấy rầy, tự mình đi ăn.

"Cửu Diệp Nguyên Chi, một bảo dược hiếm có trên thế gian, sau khi ăn vào sẽ trị khỏi mọi bệnh tật, tóc không bạc và thậm chí còn kéo dài tuổi thọ thêm hai mươi năm….Ta không biết có nói quá không! ”

Sau khi Lý Huyền ăn no, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không nhưng hắn cảm thấy tràn đầy sức sống hơn rất nhiều, cả người dường như trở nên thư thái không ít.

"Còn dư lại một chút, chừa cho Hứa Viêm vậy."

Hắn lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy đi tới trước mặt Hứa Viêm.

"Thế nào rồi?"khí huyết.”

Hứa Viêm thu hồi tấn, có chút uể oải nói: "Sư phụ, ta còn chưa cảm nhận được

“Không sao, điều quan trọng nhất trong con đường võ đạo là sự bền bỉ và ý chí kiên định!”

Lý Huyền an ủi.

Trong lòng buồn cười: "Khẳng định sẽ không cảm nhận được khí huyết, ta bịa ra mà, nếu ngươi cảm nhận được khí huyết, ngươi sẽ không phải là yêu quái đi? ”

"Ngươi còn một năm nữa, hiện tại chắc đói bụng rồi, đi ăn cơm đi."

Hứa Viêm nghe vậy, chợt cảm thấy trong bụng đói khát, cảm kích nói: "Đa tạ sư phụ! ”

"Đây là canh gà hầm bằng Cửu Diệp Nguyên Chi, ăn đi, là một loại thuốc bổ không tồi đấy."

“Vâng, sư phụ!”

Hứa Viêm cảm động trong lòng, Cửu Diệp Nguyên Chi chính là lễ bái sư của hắn, kết quả sư phụ lấy ra hầm canh cho hắn uống, sư phụ căn bản là không quan tâm lễ bái sư, quả như sư phụ nói, hắn có thể đi tới nơi này chính là hữu duyên!