Hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, nắm tay có gì mà không được chứ?
Cảnh Triệt nheo mắt, quyết định không để mặc tính cách tùy hứng này của Hoắc Nhã nữa, trực tiếp bắt lấy tay cô ấy, sau đó đan tay vào, dùng lực nắm chặt.
Lúc này, Hoắc Nhã không trốn được nữa, chỉ đành hờn dỗi một câu: “Lâm tiên sinh, anh rất ngang ngược.”
“Đây không phải điều cô muốn sao.”
Cô ấy cười mà không nói, để mặt anh ấy nắm lấy.
Hoắc Nhã là một người phụ nữ không dễ gì ngoan ngoãn thuận theo, nhưng lúc nhìn thấy thái độ của Cảnh Triệt đối với mình từ lạnh nhạt chuyển sang mập mờ, cô ấy lại tin chắc rằng trong trò chơi theo đuổi này, người thua chắc chắn sẽ không phải là mình. Cho nên, cô ấy thuận theo anh ấy, cũng thuận theo bản thân.
Cứ như vậy, hai người nắm tay ngồi xuống, xem tiếp nửa buổi biểu diễn còn lại. Nhưng, bởi vì đến quá trễ, buổi hòa nhạc này chỉ còn một tiếng là kết thúc. Lúc ra khỏi nhà hát, mưa đêm đột ngột bao trùm cả thành phố, trước mắt một mảng khói mù.
Dưới mái hiên, mọi người trật tự xếp thành một hàng dài đợi taxi đi ngang qua. Hoắc Nhã nhìn hàng người phía trước, không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, bèn đề nghị mua một cái ô, đổi một vị trí để bắt xe. Nhưng, lúc bọn họ đi đến sạp hàng nhỏ bên cạnh thì chỉ còn lại một cái ô, mà còn là loại ô gấp nhỏ nhất.
Hoắc Nhã vốn dĩ có chút do dự, đang nghĩ hay là thôi vậy, vẫn là quay về đợi xe thì tốt hơn. Nhưng Cảnh Triệt lại không chút do dự nắm lấy vai cô ấy, che cho cô ấy ở trong lòng, để một nửa người anh ấy chắn ở bên ngoài.
Mưa phùn tuôn rơi không ngớt, gió cũng càng ngày càng lớn. Hoắc Nhã ngước mắt, nhìn góc nghiêng trầm tĩnh của Cảnh Triệt và chiếc áo sơ mi ướt đẫm, đột nhiên cảm thấy người này tuy rằng rất kỳ quái, nhưng cũng khá là lịch thiệp.
“Lạnh không?” Cô ấy quan tâm hỏi.
“Không có.” Anh ấy ôm cô ấy chặt hơn, nhưng giọng điệu vẫn rất nhạt.
Với sự hiểu biết của Hoắc Nhã đối với Cảnh Triệt, khi cuộc trò chuyện diễn ra đến đây, đại khái sẽ lại là một hồi im lặng, cần cô ấy đổi chủ đề khác. Nhưng không ngờ, lúc đi đến ngã tư đèn đỏ, anh ấy lại hỏi ngược một câu: “Cô thì sao?”
“Tôi…”
Còn chưa nói dứt câu, một chiếc ô tô phóng qua trước mặt, một làn nước đen tung tóe bắn đến, muốn tránh cũng tránh không kịp.
Xoạt!
Hai người bị nước lạnh tạt vào người, buộc phải dừng bước.
Hoắc Nhã nhìn váy áo ướt đẫm, sụp đổ nói: “Chiếc xe này bị làm sao vậy! Không biết nhìn đường hả?”
“Có thể là đang gấp.” Cảnh Triệt tuy rằng cũng nhếch nhác như vậy, nhưng anh ấy sớm đã bị ướt mưa, phản ứng đương nhiên trấn định hơn nhiều.
Hoắc Nhã nhìn hai bên ngã tư, muốn tìm một chiếc xe trống. Nhưng bởi vì bọn họ mới đi không được bao xa, cho nên mấy chiếc taxi trước mặt đều đã đón khách từ nhà hát chạy ra.
Hy vọng lần nữa tan vỡ.
Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, một chiếc xe trống cũng không có, Hoắc Nhã chầm chậm rụt người, thật sự cảm thấy lạnh.
Cảnh Triệt nhìn thấy đôi vai hơi run rẩy của cô ấy, thấy rằng tiếp tục đợi như vậy cũng không phải là cách. Anh ấy nhìn bốn phía, dán mắt vào một tòa cao tầng ở bên cạnh: “Hay là tìm một nơi trú mưa đi.”
Sau khi nhìn thấy nơi anh ấy chỉ là một khách sạn, Hoắc Nhã hơi cong môi, như có như không mà cười.
Rõ ràng là đi thuê phòng, lại cứ phải nói là trú mưa, anh ấy thật sự rất biết giả vờ.
Hai người trầm mặc nhìn nhau mấy giây, Cảnh Triệt thu hồi tầm mắt trước, thấp giọng hỏi: “Đi không?”
Bởi vì từng có bài học của một lần thất bại, Hoắc Nhã không cảm thấy tối nay sẽ phát sinh chuyện gì, mà cô ấy đến nơi hẹn chẳng qua cũng chỉ là để tránh khỏi Cảnh Ngạn. Nhưng sự việc đã tiến triển đến bước này, cũng không cần giả vờ dè dặt nữa.
Cô ấy khẽ gật đầu, tán thành đáp lời: “Được.”
—
Hoắc Nhã: Tôi biết ngay là anh nhịn không nổi mà.
Cảnh Triệt: Tôi chỉ là muốn trú mưa thôi.