Trước Khi Đính Hôn Tôi Ngủ Với Anh Chàng Đẹp Trai Xa Lạ

Chương 2.1: Phục vụ tận cửa

Yến Từ thần bí nói chuyện riêng với quản lý một hồi, lúc quay lại vỗ vỗ Hoắc Nhã: “Được rồi.”

“Hả?”

“Nửa giờ sau đi ký nhận quà sinh nhật của em đi. Lúc quay lại không được nói là bọn chị vì đàn ông mà lạnh nhạt với em nữa nhé.”

Hoắc Nhã nhướng mày, trực giác nói với cô, Yến Từ nhất định không chỉ là đi chọn một bài hát.

“Không phải em thích anh đẹp trai đó sao? Vừa rồi chị tốn một số tiền lớn để cho người quản lý hẹn anh ta đến tận cửa diễn tấu, để cho em ở riêng với anh ta. Thế nào? Rất thú vị nhỉ?”

Không đợi Hoắc Nhã đáp lời, Kiều Y liền không chút lưu tình bóc phốt một câu: “Cảnh Ngạn nói thế nào cũng là cộng sự hợp tác với cậu, cậu lại giúp cho vị hôn thê của anh ta tìm đàn ông, có thiếu đạo đức quá không hả?”

“ Hả, tôi chỉ là mời anh ta đến chơi dương cầm thôi mà. Còn về sự tình phát triển sau đó thì phải xem Hoắc Nhã của chúng ta có thể nắm chắc lấy được hay không rồi.”

“Thế nào, chị cảm thấy em không nắm được anh ta?” Hoắc Nhã hừ nhẹ.

Cô vốn dĩ chỉ đơn thuần là tán thưởng ngoại hình và tài hoa của nghệ sĩ dương cầm đẹp trai kia thôi, không định nảy sinh thêm cái gì khác. Nhưng bị chị họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế này, cô ngược lại muốn thử xem. Dù sao thì hiện giờ vẫn chưa kết hôn, càn rỡ một lúc thì có gì không được chứ?

“Sao có thể!” Yến Từ cười hi hi, hoàn toàn là bộ dạng xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện: “Chị rất trông chờ vào phản hồi sáng sớm hôm sau của em.”

Trước khi xác định quan hệ với Cảnh Ngạn, Hoắc Nhã đã hẹn hò qua mấy mối tình ngắn ngủi. Cô tuyệt đối hiểu cách lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp để khiến cho đàn ông nhanh chóng động lòng với mình. Cho nên, cô căn bản không đặt nghệ sĩ dương cầm đẹp trai đó vào mắt, chỉ cảm thấy đây là một trò chơi nhỏ không có tính thử thách, xem như trò tiêu khiển.

Vì vậy, nửa giờ sau, mọi người đều đã ra về hết, cô mang cao gót, một mình đi đến phòng tổng thống mà Yến Từ đã chuẩn bị cho cô.

Mở cửa ra, một mùi hương thanh nhã phả vào mặt cô, hai hàng cánh hoa hồng được rải trên trên tấm thảm đắt tiền, dẫn thẳng đến chiếc piano lớn ở giữa phòng khách, vừa nhìn liền biết đã được dày công bố trí. Đồng thời, ánh sáng trong phòng cũng được thiết kế với sắc điệu mờ tối, tạo nên bầu không khí cực kỳ ám muội.

Quả thực, một nam một nữ ở trong hoàn cảnh thế này, muốn không phát sinh cái gì cũng khó.

Trong khi nhìn bốn phía xung quanh, tin nhắn từ Yến Từ được gửi đến: “Thế nào? Có hài lòng với căn phòng không?”

Hoắc Nhã: “Chị thật biết chơi.”

Cô và Yến Từ tuy là họ hàng xa, nhưng gia thế vẫn có khác biệt rất lớn. Yến Từ là một đại tiểu thư của tập đoàn tài chính, không chỉ có thể tự do lựa chọn bạn đời tốt nhất, còn có thể vung khoản tiền lớn chỉ vì chớp mắt si dại trong tình yêu. Mà cô lại khác, dù rằng địa vị gia đình trong giới thương gia không tệ, có thể duy trì cuộc sống rực rỡ của cô, nhưng thực lực tổng thể vẫn không cách nào so được với hào môn chân chính, cho nên cha mới vì lợi ích mà cưỡng ép cô gả cho một người cô không thích.

“Hưởng thụ đêm nay thật tốt nhé!”