Cù Hoa không vội vã làm gì giống trước kia nữa. Anh từ từ phác họa từng đường nét của Mục Tĩnh qua lớp quần áo, đôi mắt vẫn không rời khỏi mắt cô.
Lần trước Mục Tĩnh đến thăm anh, trước khi cô đi anh đã đưa cô một túi hành lý lớn, bên trong đều là những thứ anh định gửi cô mà vẫn chưa gửi.
Thời gian eo hẹp đến nỗi họ thậm chí còn chẳng kịp ôm nhau. Anh giúp Mục Tĩnh mang túi hành lý, đi cùng cô lên chuyến xe buýt nối đến sân ga xe lửa. Tới ga xe lửa rồi, anh lại che chở cho Mục Tĩnh lên xe, giúp cô xếp đồ xong liền nhảy xuống. Anh đứng dưới xe lửa nhìn Mục Txnh, vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ thì đoàn xe đã lăn bánh.
Anh liên tục dùng ngón tay để vẽ lại cơ thể cô, cứ như thể đầu ngón tay còn có khả năng ghi nhớ tốt hơn cả đôi mắt vậy. Tay anh di chuyển rất chậm, tựa như là chỉ có chậm như vậy thì mới có thể nhớ được thật kỹ.
Mục Tĩnh hơi ngửa đầu, ánh mắt dò xét cuối cùng cũng bị khát vọng che lấp, trong lúc nhất thời cô đã quên mất mình đang nghĩ về điều gì.
Có lẽ là cũng nhận ra khao khát của mình, Mục Tĩnh quay mặt đi, nói với Cù Hoa: “Hôm nay anh mệt rồi, em mở nước cho anh tắm nhé.” Từ lúc lên xe lửa tới giờ anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, cho dù hôm nay cô có cần anh thì cũng sẽ chỉ lực bất tòng tâm mà thôi.
Mục Tĩnh vừa vào phòng tắm, Cù Hoa đã bước theo cô. Anh khóa cửa lại, cởi cúc áo của Mục Tĩnh. Mục Tĩnh nắm lấy tay anh: “Anh nghỉ ngơi sớm chút đi.”
“Sức tắm cho em vẫn phải có chứ.”
“Trước lúc anh về em đã tắm rồi.”
“Nhưng ban nãy em bị dính mồ hôi trên người anh.”
Cù Hoa nói tắm cho thì quả thật chỉ là giúp đỡ tắm rửa, anh đối xử với Mục Tĩnh dịu dàng hơn với chính bản thân mình rất nhiều.
Những gì ngón tay anh có thể làm rất đa dạng, tuy thuận tay trái bẩm sinh nhưng cả hai tay của anh đều có thể linh hoạt như nhau. Ánh đèn trong phòng tắm có vẻ nhẹ dịu hơn ở bên ngoài, mà Cù Hoa trong mắt Mục Tĩnh cũng nhẹ dịu như thế, nhẹ dịu giày vò cô, khiến cô không thể chịu nổi. Cô bị tra tấn bởi những ngón tay của anh, anh không ngừng dụ dỗ cô, song lại không chịu để cô thỏa mãn, dường như đang thưởng thức dáng vẻ khi bị d*c vọng giày xéo của cô, cô càng khó chịu thì anh càng thấy vui vẻ. Mục Tĩnh đối diện với Cù Hoa, hai tay chống lên trên tường, dòng nước chảy qua mặt cô. Cô ngửa đầu, đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo. Cù Hoa tựa đầu vào cằm Mục Tĩnh, dùng ngón tay cảm nhận nhiệt độ của cơ thể cô: “Thật ra em rất nhớ anh phải không?”
“Em cũng giống như anh thôi.”
Nếu anh nhớ cô thì cô sẽ nhớ anh, còn nếu anh không nhớ cô, cô cũng không nhớ anh nữa.
Mục Tĩnh không để Cù Hoa tiếp tục hỏi nữa, cô nhón chân hôn lên môi anh.
Toàn bộ khả năng nói chuyện phiếm có hạn của Cù Hoa đã dùng hết để ứng đối với ông Phương, cứ thi thoảng anh lại hỏi ông một vài vấn đề trọng điểm, để ông thoải mái phát huy sở trường của mình. Trong mắt ông Phương, anh quả thực là một người con rể khó có được. Những lúc ở cùng cha mẹ bọn họ rất hiếm khi đối thoại với nhau, phần lớn thời gian đều nhường lời cho người khác nói, dù đôi lúc có nhìn nhau một cái thì cũng lập tức quay đi. Cù Hoa chỉ nói với Mục Tĩnh những chuyện đứng đắn, anh thậm chí còn hỏi về lĩnh vực chuyên môn của cô giống như mỗi lần lên giường lúc trước. Ngôn ngữ cơ thể của anh xem ra còn phong phú hơn nhiều, lần đầu tiên Mục Tĩnh biết có người chỉ cần dùng ngón tay thôi cũng có thể thể hiện được nhiều cảm xúc như vậy. Dù Cù Hoa chưa từng lên tiếng bảo Mục Tĩnh ở lại, nhưng cô có thể cảm nhận được qua cơ thể của anh rằng anh đang níu giữ cô.
Ông Phương không đưa được con gái về, nhưng trong lòng cũng không có nhiều tiếc nuối, bởi ông đã lại một lần nữa thấy được mũi nhọn(1) trên người cô, loại mũi nhọn từng xuất hiện ở trong cô thời niên thiếu. Mục Tĩnh nói hiện tại cô sống rất tốt, ông cũng tin rằng đó là sự thật.
(1) Mũi nhọn (phần đầu mũi của kiếm, gươm hoặc dao): Phép ẩn dụ chỉ tài năng, bản lĩnh và sự thông tuệ.
Sau khi tiễn cha mẹ đi, Mục Tĩnh nhận được thông tin của khoa về chỉ tiêu học giả viếng thăm(2) do Chính phủ tài trợ. Cô nộp đơn đăng ký mà không bàn bạc trước với Cù Hoa, bởi vì bất kể thế nào cô cũng muốn đi. Cô muốn tìm hiểu xem các đồng nghiệp của mình ở nước ngoài đang làm gì, chỉ khi hiểu rõ về sự chênh lệch mới có thể gắng sức để theo kịp họ. Cô cũng biết, cô nhất định có thể đi.
(2) Học giả viếng thăm (visiting schoolar): Những người được Nhà nước cử đi du học với mục đích học tập và nghiên cứu sâu hơn, đối tượng có thể là sinh viên đại học, sinh viên sau đại học, nhân viên đào tạo nâng cao hoặc các học giả khác theo mục tiêu nghiên cứu của họ.
Chương trình du học lần này kéo dài ít nhất một năm. Mục Tĩnh có dự cảm rằng thời gian một năm đối với cô sẽ không đủ, có lẽ cô sẽ ở bên đó lâu hơn nữa, cô không dám chắc Cù Hoa có bằng lòng chờ cô trở lại hay không. Từ sau khi bọn họ kết hôn vẫn luôn là ở bên nhau ít mà xa cách thì nhiều, đã vậy hiện tại cô lại sắp đi đến một ngơi ngồi xe lửa không tới được. Cù Hoa đã kết hôn lâu thế rồi mà phần lớn thời gian vẫn chỉ có một người vợ trên danh nghĩa. Cuộc hôn nhân của họ không có mấy lý do để tiếp tục tồn tại, còn lý do ly hôn thì lại có thể tìm được rất nhiều.
Nhưng cô không muốn ly hôn với Cù Hoa.
Mục Tĩnh không nói với Cù Hoa chuyện cô đã xin đi du học ở Mỹ.
Trong lúc đang bề bộn công việc, Mục Tĩnh vẫn tìm lại được tay nghề làm bánh bao súp. Trước kia cô chỉ làm bánh bao súp có hai lần khi vừa hết hôn cùng Cù Hoa, còn hiện tại cuối tuần nào cô cũng làm. Ngoài bánh bao súp ra, cô còn nấu cho Cù Hoa rất nhiều món canh cầu kỳ. Lần đầu tiên nấu canh, bởi mải nghĩ một vấn đề nên cô quên mất thời gian. Canh trông vẫn rất đẹp mắt, cô múc vào cặp lồ ng rồi mang đến viện cho Cù Hoa, Cù Hoa cúi đầu uống rất nhanh. Bác sĩ Triệu trong phòng trực thấy chị dâu lại đến đưa đồ ăn cho Cù sư huynh, nhớ tới món bánh bao súp lần trước thì không khỏi nhìn thêm lần nữa. Mục Tĩnh nấu nhiều canh nên bảo bác sĩ Triệu cứ uống cùng, không cần khách sáo. Bác sĩ Triệu li3m môi, cầm hộp cơm đến xin chị dâu múc cho mình một thìa. Canh vừa vào miệng, sắc mặt của bác sĩ Triệu đã biến đổi.
Nhưng Mục Tĩnh đã múc cho anh ta cả bát, anh ta cũng không thể vứt đi được. Bác sĩ Triệu nhìn sư huynh đang uống canh, không khỏi càng thêm khâm phục, loại canh này mà cũng nuốt vào bụng được, không hề phát hiện ra gì khác thường, lại còn vừa uống vừa bình thản hỏi chuyện chị dâu nữa chứ. Tuy bọn họ đều nói những chuyện nghiêm túc, nhưng bác sĩ Triệu lại có thể nhìn ra được một hương vị khác trong bầu không khí này. Anh ta phát hiện Mục Tĩnh đỏ mặt, song lại thật sự không nghe ra được câu chữ nào có thể khiến cho người ta đỏ mặt. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau khiến bác sĩ Triệu cảm thấy mình nên biến đi chỗ khác.
Mục Tĩnh căn bản không để ý vẻ mặt khó nuốt trôi của bác sĩ Triệu, cô chỉ lo trả lời câu hỏi của Cù Hoa. Đó chính là vấn đề đã bị gián đoạn ở trên giường ngày hôm trước, cho nên hễ nhắc đến vấn đề đó là Mục Tĩnh lại bất giác nhớ tới tình cảnh của đêm ấy.
Bác sĩ Triệu không tiếp tục húp canh mà cầm cả bát ra ngoài.
Cho dù có thân mật với Cù Hoa đến cỡ nào trong phòng ngủ thì một khi đã ra cửa rồi, việc dùng chung một cái thìa cũng đủ làm Mục Tĩnh thấy xấu hổ. Cô cầm lấy chiếc thìa trên tay Cù Hoa, tự múc canh cho mình uống, vị của nó tệ đến mức cô còn cảm thấy bất ngờ.
Còn Cù Hoa lại như đã mất đi vị giác, nói rằng uống vẫn khá được.
Mục Tĩnh bảo Cù Hoa đừng uống nữa.
Cù Hoa cười cười nnhìn cô: “Không phải là em nấu cho anh à? Chẳng lẽ anh không thể uống được sao?”
Mục Tĩnh cướp lấy cái bát của anh: “Lần tới anh lại uống sau.”
Cù Hoa không chịu lãng phí thức ăn, lại uống thêm một bát nữa. Mục Tĩnh cũng coi như gieo gió gặt bão, canh dính lên môi Cù Hoa, tuy rằng cô không uống canh nhưng vẫn phải nếm hết vị đắng của nó.
Kể từ khi Cù Hoa đi chi viện về, mọi người trong khoa đều nhận ra anh có chút thay đổi, còn cụ thể là thay đổi ở mặt nào thì bọn họ không nói được. Anh dường như càng làm việc chăm chỉ hơn, khiến các đồng nghiệp không thể không khâm phục bác sĩ Cù. Ngay cả những lần vợ anh tới thăm, bọn họ cũng chỉ thảo luận về số liệu thống kê y tế.
Mùa thu đến cũng là lúc danh sách học giả viếng thăm được công bố, trên đó có tên Mục Tĩnh.
Đây là điều cô đã dự liệu từ trước, dù có vui mừng thì cũng vui một cách hết sức bình tĩnh.
Đến lúc này, bất kể thế nào, cô cũng nên nói với Cù Hoa.
Mục Tĩnh không ngờ lại gặp Cù Hoa ở cổng trường, Cù Hoa rất hiếm khi tan làm sớm hơn cô, cho dù có cũng là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi làm việc thông suốt một ngày một đêm. Trông thấy Cù Hoa, Mục Tĩnh bất giác nhoẻn cười. Bước chân của cô cũng trở nên nhanh hơn một chút, cô không muốn để anh đợi.
Đồng nghiệp của Mục Tĩnh bước tới chúc mừng cô có tên trong danh sách học giả viếng thăm, Mục Tĩnh cảm ơn theo bản năng. Mục Tĩnh không nhìn vào đôi mắt của Cù Hoa, cô đoán chừng là anh sẽ không vui mấy.
Song Cù Hoa lại chẳng nói gì cả. Anh đưa Mục Tĩnh ra tiệm ăn, đồ ăn là do anh gọi, mỗi món ăn đều hợp với sở thích của cô, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng thưởng thức tay nghề của đầu bếp ở trong tiệm. Ăn tối xong, Cù Hoa đưa Mục Tĩnh đi nghe nhạc giao hưởng, buổi biểu diễn này chỉ bán vé nội bộ, lấy được vé không dễ dàng. Đến tận khi buổi diễn kết thúc, Cù Hoa vẫn chưa nhắc gì về chuyện Mục Tĩnh đi du học.
Mục Tĩnh chờ Cù Hoa hỏi, nhưng Cù Hoa lại chẳng hỏi lấy một chữ nào.
Trong túi Cù Hoa có chìa khóa của căn hộ mới, là nhà đơn vị phân cho, đã sớm bàn giao từ trước. Ngoài chìa khóa ra còn có tiền tiết kiệm mà anh định đưa Mục Tĩnh cầm, số tiền này đủ để bài trí căn nhà trống kia cho ra hình ra dạng.
Nhưng mà chìa khóa và tiền tiết kiệm, Cù Hoa đều không đưa cho Mục Tĩnh.
Mục Tĩnh muốn tích lũy một ít tình cảm trước khi báo cho Cù Hoa biết về chuyện du học, hy vọng chống đỡ được việc chia xa. Nhưng hiện tại chính bản thân cô cũng không biết, liệu phần tích cảm họ tích lũy được có xem như đã đủ dùng.
Hai người sóng bước trên đường, trên nền trời đêm xanh thẳm chỉ lác đác mấy ngôi sao.
Mục Tĩnh cầm tay Cù Hoa, nhưng đối phương không phối hợp, cô đành phải đút tay về lại túi.
Cù Hoa lấy bao thuốc, rút một điếu ra châm lửa. Khói thuốc che phủ nửa khuôn mặt anh, khiến cho Mục Tĩnh không thể nào nhìn rõ.
Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc trước mặt cô. Mục Tĩnh muốn ho, nhưng cô lại che miệng mình, không thể tiếng ho bật ra. Cô ngẩng đầu, nhìn lên màn đêm.
“Anh sẽ đợi em về chứ.” Không phải là “anh có đợi em về không?”. Bên ngoài nghe như câu hỏi, trên thực tế lại là một câu khẳng định.
“Anh chán đợi rồi.” Cù Hoa không khỏi cười khổ, không biết anh rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến cho Mục Tĩnh nghĩ rằng anh là một người có kiên nhẫn để chờ đợi, một lần không đủ, lại còn hết lần này đến lần khác.
Anh lại hỏi cô: “Phương Mục Tĩnh, em coi anh là gì?” Câu hỏi này thậm chí còn không chứa oán hận, bình thản đến mức không nghe ra được cảm xúc. Anh có thể chấp nhận chuyện cô coi anh như bàn đạp trong hoàn cảnh đang khốn khó, nhưng ở hiện tại, anh không muốn làm một cái phông nền của cô.
“Anh là chồng của em.”
“Cái đó thì bất cứ lúc nào cũng có thể không phải nữa. Em không cần có áp lực đạo đức gì đâu, là anh cầu hôn em mà.” Là anh đã cầu hôn cô, cô cần anh, nhưng cô chưa từng xin anh cưới cô. Dù cô có lợi dụng anh thì cũng là do chính anh lựa chọn, anh hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
“Nhưng em muốn sẽ mãi thế.” Mục Tĩnh vứt điếu thuốc trong miệng Cù Hoa đi, nhón chân hôn lên môi anh. Cù Hoa dường như đã thấy được dáng vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì kia của Phương Mục Tĩnh năm đó.
Tiếng ve kêu râm ran vọng giữa trời đêm trong xanh. Cách đó một đoạn vẫn còn có người đi lại, cũng có đội trị an đang tuần tra trên đường phố, mà những cặp nam nữ không đàng hoàng, có quan hệ không đúng mực chính là đối tượng tuần tra trọng điểm của họ. Hành động của Mục Tĩnh, cho dù có là vợ chồng cũng sẽ bị kéo đi giáo dục. Nhưng trong mắt Mục Tĩnh lại chẳng hề thấy ai khác. Cô ôm lấy mặt Cù Hoa, li3m li3m môi anh, muốn cạy mở hàm răng anh, sau đó lại vòng tay ôm xuống người anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh.
Cù Hoa đẩy vai Mục Tĩnh, cố gắng duy trì khoảng cách với cô: “Em muốn đến thế rồi sao?”
Mục Tĩnh dùng một loại ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ để nhìn Cù Hoa: “Chẳng lẽ anh không muốn à?”
Cù Hoa nhìn con người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt, từ lần đầu tiên trông thấy ánh mắt của người này trên tạp chí, anh đã thấy không vui rồi. Mục Tĩnh đút tay vào túi Cù Hoa, ương ngạnh đan tay mình vào tay anh.
Bọn họ tới căn nhà mà Cù Hoa vừa được phân. Nhà vẫn hoàn toàn mới, chưa lắp đặt gì, tường còn là tường xi măng. Cù Hoa không nói với Mục Tĩnh đây là nhà anh. Anh ấn Mục Tĩnh lên cửa, kéo chiếc váy ngắn của cô. Mục Tĩnh quay đầu hôn anh, Cù Hoa cắn đến mức môi cô đau rát.
Hai người dán sát vào nhau, Mục Tĩnh hỏi anh có thể về nhà được không, cô không muốn làm ở đây. Nơi này không có dụng cụ tránh thai, cô chưa thể mang thai được.
Mặc dù câu sau Mục Tĩnh không nói ra nhưng Cù Hoa biết cô nghĩ gì. Anh lại nhớ lúc trước cô từng lừa anh, nói chỉ cần ở bên anh là đủ, không cần con cái.
Cù Hoa không phải là loại người sẽ mang những lời qua loa lấy lệ Mục Tĩnh từng nói trong lúc khó khăn ra để hạ nhục cô, anh buông cô ra: “Mặc lại quần áo đi, anh đưa em về.”
Anh quay lưng đi, lại châm một điếu thuốc, sau đó lấy cuốn sổ tiết kiệm ở trên người ra. Bây giờ không cần phải trang hoàng nhà cửa nữa, anh đưa sổ tiết kiệm cho cô, bảo cô đổi lấy ít đô la Mỹ mà mang theo. Làm vợ chồng một thời gian, anh cũng chỉ có thể cho cô ngần ấy.
Mục Tĩnh nhìn sổ tiết kiệm của anh, nói: “Anh cứ giữ lấy dùng đi.”
“Đổi sang đô la cũng chẳng được bao nhiêu, anh còn có lương hàng tháng nữa mà.” Anh vốn định nói cô bảo trọng, nhưng lại cảm thấy cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, câu vô nghĩa này không cần phải nói.
Ánh mắt của Mục Tĩnh không giấu được vẻ chờ mong: “Anh sẽ đợi em về chứ.”
“Anh thích một cuộc sống hôn nhân bình thường hơn.” Khi cô sống không được tốt, anh có thể nhân nhượng cô. Nhưng bây giờ khó khăn của cô đã sớm qua đi, anh cũng đã chán ngán với một người coi hôn nhân như thứ có cũng được mà không có chả sao cả.
Cù Hoa cài cúc áo lại cho Mục Tĩnh, trong quá trình này anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô.
Từ khi anh biết cô sắp ra nước ngoài du học, giữa hai người dường như đã có thứ gì ngăn cách.
“Nếu anh buộc phải xuất ngoại vì công việc, em cũng sẽ đợi anh. Em sẽ mãi mãi đợi anh.”
“Anh biết, cho dù ba bốn năm không thấy mặt anh thì em vẫn cảm thấy chấp nhận được. Nếu như không phải đồng nghiệp em nói thì em định ngày nào báo cho anh biết? Một ngày trước khi đi à?” Bọn họ không còn giống như trước kia nữa, hiện tại ít nhất là cô cũng nên do dự. Nếu như cô nhờ anh lựa chọn giữa ở lại và ra đi, anh thậm chí sẽ giúp cô lựa chọn vế sau. Nhưng cô chưa từng cho anh cái cơ hội ấy. Cô chỉ biết tự quyết định, sau đó thông báo với anh.
Mục Tĩnh tất nhiên có thể chấp nhận, có gì mà cô không chấp nhận được cơ chứ, trái tim của cô đã sớm cứng như đá tảng, tựa như chẳng có gì có thể khiến cô xúc động được nữa. Cho dù anh không kết hôn với cô, cuộc sống có chật vật hơn một chút thì cô vẫn sẽ kiên trì được tới hôm nay. Cô chưa từng nghĩ tới cái chết, dù chỉ một lần. Nhưng giờ đã có anh, chung quy vẫn là khác biệt. Mục Tĩnh nhẩm lại những lời anh nói trong đầu, ngày nào nhỉ? Cô định sẽ nói với anh vào ngày anh không rời khỏi cô, ngày mà cho dù oán hận anh thì vẫn sẽ chờ đợi. Ngày đó, kỳ thật cô cũng chẳng biết sẽ là ngày nào.
Cù Hoa mở cửa cho Mục Tĩnh, mời cô ra ngoài, anh sẽ đưa cô về nhà. Song Mục Tĩnh lại đóng sập cửa lại, ôm chầm lấy anh từ sau lưng, một lần nữa xác nhận với anh: “Anh sẽ đợi em về chứ.”
Cô kiên trì không chịu sử dụng câu hỏi, ngay cả giọng điệu khi cầu xin anh cũng vẫn kiêu ngạo, thậm chí còn như mang theo một lời trù ẻo: “Những thứ người khác có thể cho anh sau này em đều có thể cho anh, những thứ người khác không thể cho anh em cũng có thể cho anh. Anh sẽ vĩnh viễn không tìm được ai tốt hơn em.”
Sức lực của cô yếu hơn Cù Hoa rất nhiều, nhưng lúc này cô lại thật sự mạnh mẽ, kiên quyết không để anh đi, xác nhận với anh hết lần này tới lần khác: “Anh sẽ đợi em về chứ.”
Mục Tĩnh không ngừng hỏi, lại không lần nào nhận được câu trả lời. Cô nhắm mắt lại, để mặc nước mắt tuôn rơi, nước mắt Mục Tĩnh rớt xuống cổ của Cù Hoa. Cô không còn ôm anh chặt như vừa nãy vữa. Nhưng lúc cô gần như đã từ bỏ, Cù Hoa đột nhiên nắm lấy tay cô, quay đầu lại hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô.
Cô không tiếp tục nói “anh sẽ đợi em về chứ” nữa.
Cô biết anh nhất định sẽ đợi cô.