Vấn đề điều chuyển công tác cơ bản là đã định xong. Mục Tĩnh vốn định nhân dịp cuối tuần mà nói với Cù Hoa chuyện này, nhưng buổi sáng anh lại có việc phải ra ngoài.
Mẹ của Cù Hoa biết con trai đi đâu, hôm nay là ngày giỗ của Nghiên Nghiên, nhưng bà không thể nói với con dâu được.
Cù Hoa mua một bó lay ơn ở ngoài chợ, hiện tại không có cửa hàng nào bán hoa đã cắt cành sẵn trên phố, kiếm được một người bán hoa cũng không dễ dàng. Trước bia mộ của Nghiên Nghiên còn có một người khác, là bạn trai sau đó của Nghiên Nghiên, Viên Lăng. Cha mẹ Nghiên Nghiên đang đi nơi khác công tác, hôm nay đến đây chỉ có hai người bọn họ.
Cù Hoa đã từng là bạn trai của Nghiên Nghiên, nhưng sau đó lại chia tay, bởi Nghiên Nghiên yêu người khác. Cù Hoa vẫn luôn cho rằng trước khi kết hôn cả nam lẫn nữ đều có quyền tự do lựa chọn lại một lần nữa, song lời chia tay kia đến quá mức đột ngột, anh không hề có chút chuẩn bị gì, trước đó bọn họ thậm chí còn chưa từng cãi nhau. Nhưng anh không có sở thích gượng ép người khác, vậy nên đã dứt khoát đồng ý với cô.
Về sau Viên Lăng hỏi Nghiên Nghiên tại sao lại lựa chọn mình, Nghiên Nghiên giải thích rằng ở bên cậu rất thoải mái, một sự thoải mái mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn họ trò chuyện với nhau rất tùy tiện, cái gì cũng có thể nói ra. Nghiên Nghiên nói cậu giống như một bộ đồ cũ của cô, nhìn ngoài không sáng sủa lắm, nhưng mặc vào thì lại vừa vặn dễ chịu vô cùng. Viên Lăng không hỏi Cù Hoa là một bộ đồ thế nào, có lẽ là một bộ trang phục cổ truyền không vừa người, mặc dù không vừa người nhưng lại là giấc mộng của thời niên thiếu, đã từng tơ tưởng ngày đêm, hi vọng một ngày nào đó được khoác thử lên, cho dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi cũng được. Sau một khoảng thời gian nỗ lực không ngừng thì rốt cuộc cũng mặc được, nhưng vì sợ mất nên cả ngày phải nhìn chăm chăm, quá mức mệt mỏi, hơn nữa còn không thích hợp, ai lại đi mặc lễ phục cả đời cơ chứ? Nghiên Nghiên chỉ nói với Viên Lăng rằng cậu giúp cô bộc lộ được những gì tốt đẹp nhất của bản thân mình, còn điều cô không nói chính là, Cù Hoa khiến cô bộc lộ ra những mặt xấu xí nhất, lo được lo mất, ghen tị… Cô thích nghe Cù Hoa nói chuyện, nhưng những điều anh nói có khi cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Sau đó khi Nghiên Nghiên nhập viện, Viên Lăng cảm thấy mình thật vô dụng, tất cả những gì Nghiên Nghiên có đều là Cù Hoa sắp xếp, bản thân cậu không có cách nào giúp cô được nằm phòng đơn. Cậu hỏi Nghiên Nghiên có hối hận vì đã lựa chọn mình không, Nghiên Nghiên bảo không hối hận. Cô cười nói, nếu như cô vẫn chưa chia tay với Cù Hoa, lúc này cô chắc chắn sẽ càng cảm thấy không xứng với anh. Nhưng khi ở bên cậu, cô có thể yên tâm mà làm phiền cậu, bởi vì nếu như cậu bệnh, cô cũng sẽ chăm sóc cậu. Còn anh Hoa của cô, nhìn như sẽ mãi mãi không yếu đuối.
Trong mắt Viên Lăng, Cù Hoa đối xử tốt với Nghiên Nghiên như vậy là vì tình cũ còn vương, khi đã quá yêu một người thì sẽ cảm thấy tất cả mọi người trên đời chỉ có mù mắt mới không yêu họ. Khi ấy Viên Lăng cũng không hiểu nổi tại sao Cù Hoa có thể tu dưỡng tốt đến vậy, hết mực săn sóc bạn gái cũ đã chia tay, lại còn bình tĩnh trao đổi tình hình bệnh tình của cô với cậu, cứ như thể cậu chỉ là một người nhà bệnh nhân đơn thuần vậy. Viên Lăng và Nghiên Nghiên kết hôn một ngày trước khi cô lên bàn mổ, hai người bọn họ ở trong bệnh viện, Cù Hoa nhờ người khác thay họ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Bọn họ còn mời Cù Hoa ăn kẹo cưới.
Khi Nghiên Nghiên được đẩy ra khỏi phòng mổ, Viên Lăng không đợi được một Nghiên Nghiên còn sống sót, Nghiên Nghiên mà cậu đợi được sẽ không bao giờ cười với cậu nữa. Cậu nhất thời mất kiểm soát, túm lấy cổ áo Cù Hoa, hỏi Cù Hoa có phải khi làm phẫu thuật cho Nghiên Nghiên đã cố ý trả thù không. Ngày đó những người trong phòng mổ đã được chứng kiến cảnh bác sĩ Cù luôn lý trí đơn phương hành hung người nhà bệnh nhân, một người không hề có khả năng chống trả. Anh hỏi bạn trai của người đã chết: “Sao cậu không sớm đưa cô ấy tới bệnh viện?”
Vụ việc ấy đã được phong tỏa trong phạm vi nhỏ, nếu để người ta biết chuyện bác sĩ đi đánh người nhà bệnh nhân thì ảnh hưởng sẽ rất xấu. Người bệnh vừa mới qua đời, người nhà tâm trạng không tốt là chuyện có thể hiểu được, ít nhiều gì cũng cần thời gian để tiếp nhận, cho dù có vì kích động mà nói năng linh tinh thì giả vờ như không nghe thấy là xong, làm gì tới mức phải ra tay chứ? Bác sĩ Thẩm mổ chính cũng cảm thấy Cù Hoa đã đi quá xa. Ông vừa mới được điều về từ nông trường mấy năm trước bởi vì có một nhân vật quan trọng mà chỉ ông mới có thể phẫu thuật được, ca mổ kia rất thành công, từ đó trở đi ông ở lại bệnh viện luôn, giờ nếu không phải rất cần thì ông sẽ không đứng mổ. Căn bệnh của Nghiên Nghiên đã đến thời kỳ cuối, căn bản không thích hợp để làm phẫu thuật, nếu vẫn tiếp tục phương pháp điều trị cũ thì có khi còn sống được thêm một khoảng thời gian nữa, tuy rằng chất lượng cuộc sống trong mấy tháng ấy không cao. Nếu không phải Cù Hoa đích thân nhờ cậy thì ông sẽ không nhận mổ, bởi vì một khi thất bại thì đối với ông chỉ trăm hại mà không một lợi. Cù Hoa trẻ tuổi nhiệt huyết, suy cho cùng cũng chưa nếm thử mùi vị thiệt thòi ở trong xã hội bao giờ.
Lãnh đạo bệnh viện chủ động đưa ra đề nghị kiểm tra miễn phí cho Viên Lăng, lại tạm ngừng công tác của Cù Hoa hai tuần coi như xử phạt, bắt anh viết bản kiểm điểm.
Đến khi Viên Lăng tỉnh táo lại sau vụ việc, cậu không truy cứu trách nhiệm của Cù Hoa, thậm chí còn viết một lá thư cảm ơn bệnh viện. Nếu như Nghiên Nghiên không chia tay với Cù Hoa, bệnh trạng của cô cũng sẽ không bị phát hiện muộn như vậy. Hơn nữa việc phẫu thuật là chính Nghiên Nghiên yêu cầu, Cù Hoa vẫn luôn khuyên cô tiếp tục điều trị, nhưng Nghiên Nghiên thà rằng phẫu thuật thất bại chứ cũng không muốn tiếp tục khổ sở nữa. Cậu Nghĩ, Cù Hoa vẫn còn tình cảm với Nghiên Nghiên, cũng không phải là không hề biết ghen tị như Nghiên Nghiên nói. Chính bởi vì còn tình cảm nên mới có thể chăm lo cho cô như vậy, mới có thể đánh cậu tàn nhẫn đến thế, lại còn oán trách cậu không sớm đưa cô đến bệnh viện.
Nghiên Nghiên đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc phẫu thuật thất bại, trước khi mổ cô đã sớm phân chia xong di vật của mình. Bởi vì viện phí là do đơn vị chịu trách nhiệm chi trả, các vật dụng khác cũng là Cù Hoa và Viên Lăng mua giúp nên tiền tiết kiệm của Nghiên Nghiên không bị ảnh hưởng chút nào. Cô để lại toàn bộ cho Viên Lăng, bảo cậu ăn uống cho tốt, dạo này phải chăm sóc cô nên cậu gầy đi nhiều rồi. Ngoài ra cô còn để lại cho anh một chiếc áo ghi lê, cô vốn muốn đan cho anh một chiếc áo lên, nhưng không còn đủ thời gian để đan hai ống tay áo nữa, càng nhìn càng cảm thấy dùng chỗ len này để đan một cái áo ghi lê cũng không tệ. Viên Lăng nói cậu vẫn thích áo len hơn, đợi khi nào cô khỏi bệnh rồi phải đan tay áo cho cậu. Nhưng mà tay áo vĩnh viễn không thể nào đan được nữa.
Thứ cô để lại cho Cù Hoa là sáu con tem bưu chính lớn, những chiếc tem đó đều là thành quả sưu tầm của ông nội cô trong suốt hàng chục năm qua, ông đã đổ vào chúng một nửa số tiền mình dành dụm được. Cô không thể gìn giữ chúng giúp ông nội, chỉ có thể giao chúng cho người bạn vong niên của ông lúc sinh thời – anh Hoa của cô. Trước khi phẫu thuật, cô đã chỉ nơi cất tem cho Viên Lăng, nhờ cậu giúp cô giao lại.
Viên Lăng đưa tem cho Cù Hoa, cũng thay mặt Nghiên Nghiên cảm ơn anh. Cậu và Nghiên Nghiên mới xem như người một nhà.
Hàng năm, bọn họ đều gặp nhau ở nơi đây, vào đúng ngày này.
Năm nay Viên Lăng biết chuyện Cù Hoa cuối cùng đã kết hôn thì một mặt thấy mừng cho Cù Hoa, mặt khác lại thấy mừng cho Nghiên Nghiên. Người đàn ông cô chọn tuy không mặt nào sánh được với Cù Hoa, nhưng lại yêu cô nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cậu sẽ không kết hôn nữa.
“Tôi còn tưởng năm nay anh sẽ không tới nữa chứ. Có tấm lòng là được rồi, về sau đừng tới nữa, vợ anh mà biết chỉ sợ sẽ không vui đâu.”
“Cô ấy không nhỏ nhen như thế.”
“Trừ khi trong lòng cô ấy hoàn toàn không có anh.”
Mẹ của Cù Hoa xem như đã chứng kiến toàn bộ tình sử của con trai. Là một người mẹ khi nhìn vào con trai mình, rất hiếm người thấy không tốt, chưa kể con trai bà còn là một người ưu tú thật sự. Bà vẫn luôn cho rằng Nghiên Nghiên không muốn liên lụy tới Cù Hoa nên mới chia tay nó để đến với người khác, bởi vì cảm thấy Nghiên Nghiên quá lương thiện nên trong lúc cô nằm viện bà vẫn thường đưa thức ăn và đồ dùng đến cho cô. Nhưng dù Nghiên Nghiên có tốt đẹp đến mấy thì cũng đã qua đời rồi. Mục Tĩnh cũng rất tốt. Nếu đã kết hôn, tình nên buông bỏ tình xưa.
Mục Tĩnh nói chuyện muốn đi công tác ở một thành phố khác với mẹ chồng của mình.
Vào một ngày như ngày hôm nay, cô con dâu vốn luôn nịnh nọt con trai đột nhiên lại đưa ra quyết định này, nhất định là bị k1ch thích bởi chuyện Cù Hoa đi viếng mộ của Nghiên Nghiên.
Bà giải thích với con dâu, đó đều đã là chuyện của nhiều năm trước. Cù Hoa có mối quan hệ rất tốt với ông nội của Nghiên Nghiên, trước khi ông cụ qua đời đã nhờ Cù Hoa chăm nom cháu gái. Bọn họ từng tốt đẹp một khoảng thời gian, song Nghiên Nghiên lại có bạn trai khác, Cù Hoa từ bỏ mối quan hệ ấy từ lâu, thậm chí giấy đăng ký kết hôn của Nghiên Nghiên với bạn trai cũ cùng là Cù Hoa nhờ người lấy giúp. Từ khi Nghiên Nghiên qua đời lại càng không có gì nữa. Bà lược bỏ chuyện con trai ra khỏi phòng mổ đã đánh bạn trai Nghiên Nghiên. Khi nói những lời này, chính bà cũng không thể tin tưởng mấy.
Nếu thật sự không có gì thì sao phải giải thích nhiều như thế chứ? Chỉ sợ là có gì đó cho nên mới phải như vậy. Chưa nói đến việc giúp bạn gái cũ kết hôn cùng bạn trai mới, đàn ông rộng lượng như vậy Mục Tĩnh chưa từng thấy ai, cô càng dễ tin là họ làm ra vẻ rộng lượng hơn. Mục Tĩnh nói cô tin tưởng Cù Hoa, nhưng cô muốn tới một vị trí phù hợp hơn để cống hiến cho đất nước.
Mẹ chồg khuyên cô: “Làm phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là gia đình.”
Mục Tĩnh không hề phảm cảm với mẹ chồng mình, thậm chí còn rất cảm kích sự chăm sóc mà bà đã dành cho cô. Song cô vẫn thấy những lời kia thật buồn cười, sao bà lại có thể nói gia đình là quan trọng nhất với một người ngay cả cha mẹ mình cũng cắt liên lạc như cô chứ? Cô vẫn còn nhớ mẹ đã từng nói với cô, mẹ sinh con ra là để con tự vươn lên, như vậy thì gen di truyền mới có giá trị. Mẹ của cô kỳ vọng rất cao ở cô và anh trai, chỉ có với em trai cô là mong cậu sống bình an khỏe mạnh, bởi vì cậu là con út, mà việc có cậu cũng là ngoài ý muốn. Để có thể trở thành một người con gái hiếu thảo theo định nghĩa của mẹ cô, cô chỉ có thể tạm thời bất hiếu với cha mẹ trước. Nếu như cô vì Cù Hoa mà ở lại đây, thì đó sẽ là bất hiếu cả đôi đường với cha mẹ ruột của mình.
Cũng may là giữa cô và Cù Hoa không có tình cảm sâu đậm, không cần phải do dự nhiều.
Mẹ chồng vẫn cho rằng Mục Tĩnh bị Nghiên Nghiên k1ch thích. Cù Hoa vừa mới về nhà, bà đã kể ngắn gọn chuyện Mục Tĩnh muốn đến nơi khác làm việc cho Cù Hoa nghe, bảo anh giải thích với cô một chút.
“Mẹ đã nói với Mục Tĩnh rằng giữa con và Nghiên Nghiên đã sớm không còn gì rồi. Nghiên Nghiên là một cô gái tốt, nhưng cho dù có còn sống thì người cô bé kết hôn cũng không phải con. Nếu con đã kết hôn rồi, thì nên gánh vác trách nhiệm.”
Cù Hoa thầm cười trong lòng, mẹ anh đúng là càng ngày càng hồ đồ, cứ như việc Mục Tĩnh đi hay ở là do anh quyết định vậy. Mục Tĩnh nói thế, chỉ sợ đã sớm sắp xếp xong xuôi, hôm nay thông báo một tiếng mà thôi, làm gì có chuyện bị anh k1ch thích cơ chứ? Nếu nhìn Mục Tĩnh như vậy thì thực sự là quá xem thường cô rồi. Mục Tĩnh quả là khiến anh phải rửa mắt mà nhìn, cô ở nhà họ nhẫn nhịn khom lưng cúi đầu là để đổi lấy một cơ hội làm việc ở vùng khó khăn, đồng thời đón em trai của cô đến ở. Em trai cô không đến nữa, cô liền rời đi không chút chần chừ.
Cô thật đúng là tâm tư kín đáo, co được giãn được.
Mục Tĩnh đang thu xếp hành lý ở trong phòng ngủ. Một ít quần áo của cô còn treo trong tủ, khi tới phân hiệu sẽ phải mang theo.
Cô không hỏi Cù Hoa đi đâu, bởi cũng không quan trọng lắm.
Giáo trình in ronéo cô vẫn còn chưa giảng xong, Cù Hoa bảo cô giảng tiếp cho anh nghe. Bởi vì đang là ban ngày nên Mục Tĩnh cứ ngỡ rằng anh chỉ đơn thuần là muốn nghe giảng.
Cù Hoa kéo ghế tựa ra, ngồi đối diện Mục Tĩnh, châm một điếu thuốc.
Anh nhìn Mục Tĩnh từ trên xuống dưới, làn khói thuốc khiến cô trở nên mờ ảo. Việc Mục Tĩnh ho khan không khiến Cù Hoa ngừng hút thuốc, song cô cũng không bảo “anh đừng hút nữa”, chỉ che miệng ho theo bản năng. So sánh với cô, Cù Hoa có vẻ cực kỳ bất lịch sự. Ho xong rồi, Mục Tĩnh tiếp tục giảng bài cho Cù Hoa. Cuối cùng vẫn là Cù Hoa kìm nén không nổi nữa, anh bước tới hút thuốc bên bệ cửa sổ.
Khói thuốc trước mắt Mục Tĩnh tản ra trong giây lát.
“Vừa mới kết hôn em đã không ở với anh nữa, em cảm thấy cuộc hôn nhân này còn cần tồn tại nữa không?
Anh đang uy hϊếp cô. Mục Tĩnh ngừng giảng bài, bước đến sau lưng Cù Hoa, vòng tay ôm lấy eo anh, mặt dán ở trên lưng anh: “Sao lại không cần? Những cặp vợ chồng vì công việc mà ở xa nhau không thiếu, nhưng em chưa từng thấy ai ly hôn bởi vì vợ hoặc chồng mình phải đi công làm nơi khác cả. Anh cũng đâu phải là người lạc hậu như vậy.”
Nếu để mọi người biết chuyện cô vừa đi làm xa Cù Hoa đã ly hôn cô ngay lập tức thì ảnh hưởng sẽ rất tiêu cực, cho dù họ có ly hôn cũng nên chờ khoảng một hai năm nữa.
“Mà em cũng đâu phải là không trở về, em nghe người ta nói khu dạy học kia khả năng sẽ chuyển về đây, cũng chỉ là chuyện một hai năm mà thôi. Với lại cũng đâu xa lắm, em vẫn có thể quay về để gặp anh mà.”
Cù Hoa cười lạnh: “Em nghe ai nói khu dạy học sẽ chuyển về đây trong một hoặc hai năm?”
“Đương nhiên là có căn cứ chứ. Em cũng hi vọng có thể làm được ít việc quan trọng, như vậy sẽ càng xứng với anh hơn.” Đợi khi nào cô có thành tích rồi, có ly hôn với anh cũng không vấn đề gì nữa.
“Hiện tại em đã rất xứng đôi với anh rồi.”
Mục Tĩnh giơ ngón tay cọ cọ lên mặt Cù Hoa: “Anh chẳng qua chỉ là người tình trong mắt hóa Tây Thi, không tính.” Cứ như thể bọn họ là một đôi vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, trong khi cả đôi bên đều biết là không phải vậy.
“Anh thấy chỉ có em cảm thấy em không xứng với anh thôi.”
Cù Hoa xoay người nhéo cằm Mục Tĩnh, hôn lên môi cô. Mục Tĩnh vốn định tránh đi, cô không thích mùi thuốc lá trong miệng anh, nhưng khi môi hai người vừa chạm nhau thì cô lại quyết định phối hợp với anh, choàng tay ôm lấy cổ anh một cách hết sức tự nhiên. Cù Hoa ôm Mục Tĩnh đến bên giường, khuôn mặt bọn họ ở rất gần nhau. Lúc này Mục Tĩnh mới đẩy anh ra: “Đang là ban ngày mà.” Trong lúc kháng cự, cô lại hứa hẹn: “Đợi ăn tối xong anh muốn thế nào cũng được.”
Cù Hoa phủ lên người Mục Tĩnh, quan sát vẻ mặt của cô, cười nói: “Khả năng hy sinh vì lý tưởng của em quả thực khiến anh nể phục.”
Nụ cười của Mục Tĩnh cứng đờ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã sống động trở lại. Cô cố tình bẻ cong sự “hy sinh” kia: “Đây là sự hy sinh chung của cả hai chúng ta, còn phụ thuộc cả vào sự ủng hộ của anh đối với em nữa. Sao em lại không muốn được ở bên anh mỗi ngày chứ? Nhưng vì công việc, dù sao vẫn phải hy sinh một chút. Nếu công việc của anh đòi hỏi anh phải chuyển đến nơi khác, em tin là anh cũng sẽ đi, em cũng sẽ ủng hộ anh.”
“Anh đúng là đã cưới được một người vợ hiền rồi.” Cô tất nhiên sẽ ủng hộ anh, cô chỉ mong được cách anh thật xa ấy chứ. Anh vốn đã tưởng rằng gần đây quan hệ giữa họ đã trở nên gần gũi hơn, không ngờ chỉ có mình anh đơn phương, còn diễn xuất của vợ anh thì càng ngày càng đặc sắc.
Anh thậm chí còn cảm thấy lúc nghe cô chửi bới trong lần đầu tiên họ gặp nhau vẫn tốt hơn bây giờ rất nhiều, ít nhất còn có tính người.
Những lời nói lấy lệ của cô với anh, bây giờ anh chẳng muốn nghe một chữ nào cả. Anh cởi cúc áo của Mục Tĩnh, vẻ mặt cô vẫn là khẳng khái chịu chết, lần này thậm chí cô còn không nói đợi tối đến nữa. Cù Hoa hôn lên môi cô, anh cảm nhận được chút ngập ngừng của cô khi phối hợp đưa lưỡi ra. Vậy là anh lại đóng từng cái cúc áo lại.
“Phương Mục Tĩnh, em coi anh là gì?”
Mục Tĩnh nghe được tiếng đóng cửa. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra. Trong phòng ngủ chỉ còn lại mỗi mình cô.
Cù Hoa không ăn cơm tối ở nhà. Mẹ chồng tưởng Cù Hoa và Mục Tĩnh đã từ biệt xong xuôi, trong bữa cơm rất khách sáo với cô.
Các đồng nghiệp trong khoa Ngoại Thần kinh phát hiện khuôn mặt của bác sĩ Cù hiện tại còn lạnh hơn cả trước kia. Bây giờ là cuối hè thì còn hơi thấy mát mẻ, nhưng mùa thu sắp tới rồi, cứ như vậy mãi thì họ sẽ thật sự không chịu nổi. Hiện giờ ngoài một số đường chỉ là bác sĩ Cù tự khâu ra thì còn lại đều giao cho trợ lý làm, có một lần một cậu trợ lý phẫu thuật số hai vì khâu vết mổ được bác sĩ Cù khen mà đã trở nên nổi tiếng trong một phạm vi nho nhỏ. Cù Hoa chưa bao giờ nổi giận ở trong phòng mổ, cho dù anh không vừa ý với thao tác của trợ lý thì cũng chỉ đưa ra chỉ dẫn chính xác, để cho người kia làm theo là được. Nhưng ra khỏi phòng mổ rồi, nếu tâm trạng của Cù Hoa đang tệ hại thì anh sẽ không kiềm chế tốt như vậy. Anh sẽ không mắng mỏ ai, nhưng nếu có người hỏi ý kiến Cù Hoa về một ca bệnh mà anh ta tự cho là khó, trong khi bệnh nhân của bệnh viện đã từng có người mắc phải tình trạng tương tự, hoặc là có ai đó phạm phải cùng một sai lầm hai lần, sau khi giải thích hoặc nhắc nhở xong anh sẽ hỏi thêm một câu: “Đã nhớ kỹ chưa?” Bốn chữ này anh nói không to, nhưng khả năng sát thương lại cực mạnh. Cũng may gần đây có rất nhiều người bị anh nói thế nên sự tổn thương cũng vơi đi một chút.
Các đồng nghiệp trong khoa nhờ cậy tâm phúc của bác sĩ Cù là bác sĩ Triệu truyền thụ bí quyết không bị ghét bỏ. Bác sĩ Triệu nhếch môi cười nói, cho dù tôi có truyền thụ lại cho mọi người thì mọi người cũng không học được, chúng ta vẫn cần giải quyết mâu thuẫn căn bản trước đã. Bác sĩ Triệu bước đầu suy đoán đó là mâu thuẫn gia đình, bởi vì sư huynh của anh ta dạo này trực đêm còn nhiều hơn trước. Có người đề nghị bác sĩ Triệu mời vợ của bác sĩ Cù đến để giúp hai người hòa giải, nếu bọn họ cứ căng thẳng với nhau mãi thì về lâu về dài mà nói sẽ chẳng ai chịu nổi mất. Bác sĩ Trần cũng nói, chỉ sợ là vì hút thuốc, tôi và bà xã đã không ít lần cãi nhau vì thuốc lá rồi, vậy mà tôi cứ tưởng vợ của Tiểu Cù không quản lý chuyện cậu ta hút thuốc cơ, thật ra chỉ cần biểu hiện thái độ một tí là được rồi mà, chẳng nhẽ vợ cậu ta còn tới tận bệnh viện để giám sát sao? Cù Hoa lại không giống với anh ta, chỉ sống nhờ tiền tiêu vặt mà vợ phát. Mỗi lần gọi Cù Hoa là “Tiểu Cù” xong bác sĩ Trần lại phải sửa miệng một chút, tuy rằng tuổi tác của anh ta lớn, nhưng chức vụ lại không cao bằng người ta.
Tuy nhiên bác sĩ Triệu lại không mấy đồng tình với ý kiến của bác sĩ Trần, anh ta cho rằng bởi vì điều kiện cá nhân nên sức tưởng tượng của bác sĩ Trần có hạn, dù sao vợ của bác sĩ Trần cũng yên tâm hoàn toàn với chồng mình. Bác sĩ Triệu suy đoán chị dâu đã hiểu nhầm Cù sư huynh bởi vì bệnh viện có quá nhiều các nữ bác sĩ và nữ y tá xinh đẹp, mà sư huynh thì lại thường xuyên trực đêm, thế nên cần có một người nói với chị dâu rằng nhiều năm nay Cù sư huynh vẫn luôn thủ thân như ngọc, ngoài phẫu thuật ra thì cũng chỉ có phẫu thuật, tuy rằng đã chạm vào không ít phụ nữ nhưng đó đều vì phẫu thuật, bất đắc dĩ phải làm, mà những nữ y tá xinh đẹp trong khoa họ cũng tuyệt đối giữ mình trong sạch.
Mặc dù các đồng nghiệp trong khoa đều cho rằng bác sĩ Triệu thiếu đứng đắn, nhưng lời anh ta nói không phải là không có lý. Sau khi bàn bạc một hồi, bọn họ quyết định cử anh ta đi làm chuyện này.
Song bác sĩ Triệu còn chưa kịp đi thì Mục Tĩnh đã tới. Cù Hoa không để ý đến cô, nhưng cũng không làm khó cô, chỉ bằng vào điểm này thôi thì hẳn là cô nên thấy biết ơn anh. Bởi vì không biết nói gì nên cô cố ý làm hai món ăn mang đến, coi như tấm lòng của mình. Cha chồng nghe cô nói muốn đến tuyến ba thì rất tán đồng. Mẹ chồng nói vợ chồng mới cưới mà đã ở riêng thì sao được, cha chồng lại bảo nếu Cù Hoa không muốn ở riêng thì cũng đi chi viện tuyến ba đi. Mẹ chồng cô vẫn nghĩ cô hiểu lầm chuyện Nghiên Nghiên nên mới đi nơi khác công tác, cũng có nghĩa là mặc dù thất vọng về cô nhưng Cù Hoa không nói gì với gia đình mình. Do trước kia đã từng gặp quá nhiều người tồi tệ, cô cảm thấy nhân phẩm của Cù Hoa quả thực là rất hiếm có.
Cù Hoa không ở trong phòng trực ban nên Mục Tĩnh chỉ định để thức ăn đấy rồi đi, nhưng bác sĩ Triệu thấy cô thì lại cứ nhất định đòi giải thích cuộc sống thanh tâm quả dục của Cù Hoa mấy năm nay. Mục Tĩnh nghĩ thầm, đối tượng khiến anh giữ mình vốn cũng đâu phải là cô. Cù Hoa đã thanh tâm quả dục ngần ấy năm, cuối cùng lại đυ.ng phải cô, có lẽ là một lần vấp ngã nhỏ trong cuộc đời trôi chảy của anh. Tuy nhiên cũng chỉ là vấp ngã nhỏ mà thôi.
Cù Hoa bước vào, bác sĩ Triệu kịp thời nhường phòng trực ban lại cho Cù sư huynh và chị dâu, để hai bọn họ từ từ nói chuyện.
Hôm nay vốn không phải ca trực của bác sĩ Triệu. Anh ta ra khỏi phòng, thấy người trực cùng Cù Hoa là bác sĩ Vương thì liền dẩu môi về phía một phòng trực khác: “Anh qua bên kia chờ một tí đi, vợ của bác sĩ Cù đến.”
Bác sĩ Vương thông cảm gật đầu. Bác sĩ Triệu thấy cô y tá nhỏ xinh xắn trong khoa thì lại nói: “Đêm nay tôi trực thay cho Cù sư huynh, có việc gì cứ tìm tôi.”
Cô y tá nọ nhìn anh ta, rồi lại cúi đầu nhìn xuống tờ đơn, ý hỏi: “Anh có lo nổi không?”
“Đó là thái độ của cô với chuyên gia tương lai của khoa đấy à?”
Nữ y tá nghe xong nhịn không được mà phì cười.
“Được rồi, tôi tạm thời tha thứ cho cặp mắt đui mù của cô. Có phải đã chán nhìn cái bản mặt lạnh lùng của Cù sư huynh rồi đúng không, hôm nay chị dâu của chúng ta tới giải cứu các cô đấy. Tôi thì chả sao cả, nhưng mà các cô…”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nhưng mà nếu người khoa khác tới tìm bác sĩ Cù để hội chẩn thì tính sao?”
Cô nàng vừa mới dứt lời thì một cậu bác sĩ trẻ bên khoa Ngoại Tiết niệu đã chạy tới nói bác sĩ Vưu khoa bọn họ nhờ bác sĩ Cù sang hội chẩn. Bác sĩ Triệu cười nói: “Bác sĩ Vưu khoa các cậu nhờ sai người rồi, kinh nghiệm của bác sĩ Cù trên phương diện này còn lâu mới bằng được tôi. Đừng nói là tôi, bất kể một bác sĩ tuyến đầu nào kinh nghiệm cũng sẽ dày dặn hơn anh ấy.” Cậu bác sĩ trẻ thấy bác sĩ Triệu khoe khoang như thế, còn chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại thế nào thì đã bị bác sĩ Triệu vỗ vai: “Còn không mau dẫn đường cho tôi!”
“Nhưng mà…”
Bác sĩ Triệu không cho cậu ta nói tiếp nữa, trực tiếp quàng vai cậu ta bước về phía trước.
Mục Tĩnh lấy đồ ăn ra, lau sạch đôi đũa rồi đặt trong tầm tay Cù Hoa: “Anh ăn đi, em về đây.”
Cù Hoa lấy từ trong túi ra một tấm vé xe lửa. Là một tấm vé giường nằm, ngày mai xuất phát, điểm đến là thành phố nơi cô sắp sửa làm việc. Cô không nhớ mình đã từng nói với Cù Hoa dự định đi vào ngày nào.
“Em đã mua vé rồi.” Vé cô mua là vé ngồi cứng.
“Em đi trả lại một trong hai tấm vé đi, anh không có thời gian trả.”
Mục Tĩnh muốn hỏi anh mua vé từ khi nào, nhưng lại không nói nên lời.
Cù Hoa cúi đầu ăn cơm, ăn rất nhanh. Một lát sau, anh ngẩng đầu hỏi Mục Tĩnh: “Em còn có việc gì à?”
Mục Tĩnh hết mở miệng lại ngậm miệng, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Không có.”
“Anh cứ từ từ ăn nhé, em đi trước đây.”
Những lời này của cô không nhận được câu trả lời từ Cù Hoa. Đến tận khi cửa đã đóng, Cù Hoa vẫn không ngẩng đầu.
Mục Tĩnh ra cửa thì bắt gặp cô y tá trẻ kia, cô nàng lơ đãng quan sát sắc mặt của cô. Chỉ đến một lúc rồi đi, trông cũng không vui vẻ gì. Vì hạnh phúc của các đồng nghiệp, nữ y tá lấy hết can đảm, nói với Mục Tĩnh: “Hôm nay bác sĩ Triệu trực thay bác sĩ Cù rồi, chị có muốn ở lại thêm một lát không ạ?”
“Không cần đâu.”
Nữ y tá thở dài một hơi, tình trạng này khi nào mới chấm dứt vậy?