*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học xuất hiện trên tiêu đề của các tờ báo lớn vào một ngày thứ Sáu của tháng Mười.
Khi loa thông báo của xưởng liên tục nhắc lại thông tin về việc khôi phục kỳ thi đại học, chị Lưu phát hiện đôi mắt đen láy của Phí Nghê sáng lên một cách kỳ lạ.
Buổi trưa Phí Nghê hào phóng một cách hiếm thấy, mua món thịt duy nhất trong nhà ăn, mời chị Lưu và tất cả mọi người trong tổ.
“Tiểu Phí, hôm nay sao cô vui thế?”
“Tất nhiên là vì có thể thi đại học rồi. Tiểu Phí biết nhiều lắm đấy, tôi thấy chỉ cần thi là đỗ ngay. Theo như quy định thì tuổi nghề trên năm năm là có thể đi học có lương rồi, trong lúc học xưởng cũng phát tiền lương cho, đỗ đại học thì phát theo chuẩn sinh viên, học xong rồi còn được tăng lương nữa, đúng là chuyện tốt, nếu như chưa con cái gì tôi cũng muốn tham gia thi đại học.”
Phí Nghê nói: “Có con cũng có thể đi thi mà, không liên quan gì đâu.” Khó khăn lắm mới có được một cơ hội, không thể chỉ vì đã phân nhà rồi mà từ bỏ được.
Nữ công nhân kia cười hì hì: “Trong bụng tôi chả có mấy con chữ, bộ cô không biết hay sao? Từ hồi học xong tiểu học tôi đã chả học hành nghiêm túc nữa rồi, ngay cả kiến thức tiểu học cũng đã chữ thầy trả thầy rồi ấy. Trên đời này tôi chả sợ gì cả, chỉ sợ mỗi thi cử thôi.”
Chị Lưu nói với Phí Nghê: “Hay là chị duyệt cho em hai ngày phép nhé, em cứ an tâm ôn bài đi.”
Phí Nghê cảm ơn chị Lưu, xong rồi lại nói: “Không cần đâu ạ, công việc của xưởng em sẽ không bỏ ngày nào.”
“Mọi người xem Tiểu Phí giác ngộ thế nào kìa.” Chị Lưu khen ngợi Phí Nghê trước mặt mọi người, xong rồi lại quay qua nói với cô: “Có khó khăn gì thì cứ nói nhé.”
Vừa mới tan làm là Phí Nghê đã đến nhà ăn tranh cướp thịt viên. Cô cầm hộp cơm ra cổng xưởng, vẫn còn chưa ra khỏi cổng thì đã trông thấy Phương Mục Dương. Anh đang cầm một tờ báo, vẫy tay chào cô.
Tiêu đề của tờ báo chính là tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học.
Từ tuần trước Phương Mục Dương đã nói với Phí Nghê về việc kỳ thi tuyển sinh đại học chuẩn bị được khôi phục lại, còn đưa cho cô một đống sách lấy từ chỗ giáo sư Mục, bảo cô ôn tập cho tốt. Phí Nghê chưa đọc được tin chính thống trên báo nên vẫn còn thấy nghi ngờ, hôm nay nghe được thông báo từ loa đài công suất lớn, ngay cả tóc trên đầu cũng run lên vì vui sướиɠ.
Cô nhanh nhẹn bước về phía Phương Mục Dương, nhảy lên sau xe của anh.
“Em lấy thịt viên cho anh đấy.” Trong giọng nói của Phí Nghê cũng chất chứa sự hứng khởi. Cô mong đợi kỳ thi đại học đã quá nhiều năm, rốt cuộc cũng chờ được nó. Cuối cùng cô cũng có cơ hội để chứng minh mình, chỉ cần thành tích đủ cao, là cô sẽ được đi học. Cô không hề ghen tị với những sinh viên đại học công nông binh kia, bọn họ tuy cũng có bằng đại học nhưng chẳng được tiếp thu kiến thức gì ở trên giảng đường đại học. Lăng Y, Phùng Lâm và con gái của trưởng phòng tài vụ có thể vào đại học, cô cũng có thể, hơn nữa cô chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai, cô chỉ dựa vào chính mình.
Khoảng thời gian trước khi kỳ thi đại học được khôi phục lại, cô thấy cuộc sống của Phương Mục Dương ngày càng tốt lên, đương nhiên vui mừng thay anh, nhưng khi nghĩ đến công việc của bản thân vẫn luôn dậm chân tại chỗ, sự lo âu của cô lại càng tăng thêm theo những tiến triển của anh.
Hiện tại đã được thi đại học, cô rốt cuộc cũng có cơ hội chứng minh khả năng của mình. Những lời xì xào về chuyện cô may mắn cỡ nào khi lấy được Phương Mục Dương, cô đã chịu đựng đủ rồi. Anh dĩ nhiên là rất tốt, nhưng cô cũng đâu phải là không xứng với anh.
“Tin tức tốt như thế, không đáng ra ngoài tiệm ăn mừng sao?”
“Được.” Chữ “được” này của Phí Nghê cực kỳ dứt khoát. Gió thu thổi qua cổ cô, đôi tay cô siết chặt chiếc áo len cô đan cho Phương Mục Dương.
Bọn họ lại đến quán ăn Nga lần trước. Phí Nghê gọi món thực sự hào póng, chỉ là khi Phương Mục Dương định gọi rượu, Phí Nghê đã cản anh lại.
“Hôm nay chúng ta đừng uống rượu, về nhà em còn phải ôn bài nữa.” Thực ra Phí Nghê cũng không lo lắng cho mình, cô lo Phương Mục Dương thi không nổi hơn.
“Với trình độ của em thì không ôn một ngày cũng không sao đâu.” Phương Mục Dương hiểu rõ năng lực của Phí Nghê, cũng không lo lắng cho việc thi đại học của cô.
Phí Nghê lắc đầu: “Đợi khi nào thi xong rồi hẵng uống đi, đến lúc đó chúng ta muốn uống bao nhiêu cũng được.”
“Muốn uống bao nhiêu cũng được?”
“Em còn lừa anh được chắc?”
“Em có còn nhớ không? Lần trước em đã nói với anh, nếu em có thể rời xưởng may mũ, anh bảo em làm gì cũng được.”
“Thế à?”
“Em tự nghĩ lại đi.”
Phí Nghê không nói gì, hôm ấy cô chỉ cho là Phương Mục Dương đang nói giỡn.
“Nếu như bây giờ em chưa muốn nghe anh bảo, tối về anh lại nói với em sau.”
“Sao anh lại nhớ kỹ thế?”
“Những gì em từng nói anh đều nhớ kỹ cả mà.”
“Em không tin.” Anh hẹn cô đi xem phim, cô đợi anh cả ngày, cuối cùng anh vẫn lỡ hẹn.
“Thế có chuyện gì em nói mà anh lại quên mất nào?”
Phí Nghê không muốn nhắc lại chuyện cũ, đã từ lâu vậy mà vẫn nhớ rõ, không khỏi có vẻ quá là nhỏ nhen
“Bên học viện Mỹ thuật cũng sẽ thi cùng đợt với bọn em. Anh nghỉ việc chỗ nhà hàng đi, ở nhà chuyên tâm ôn tập.”
Phương Mục Dương cười: “Em cũng tin tưởng anh quá.” Ngay chính bản thân Phương Mục Dương cũng không cho rằng anh có thể qua được kỳ thi văn hóa.
“Chuyên môn của anh không có vấn đề gì, chỉ thi văn hóa là có hơi khó khăn thôi, em có thể dạy kèm thêm cho anh. Cho dù năm nay anh không đỗ thì sang năm thi lại vẫn được, anh vẫn có thể thi đỗ. Nhà mình có tiền để dành, dù không có phần lương bên nhà hàng của anh thì cuộc sống của chúng ta cũng không ảnh hưởng mấy đâu.”
“Nếu năm nào anh cũng thi trượt thì sao?”
“Không thể nào, anh đâu có ngốc như vây.” Phí Nghê chăm chú nhìn Phương Mục Dương. “Anh nghe em, nghỉ việc đi, chuẩn bị thi đại học nhé, được không?”
Cho dù Phí Nghê không nói, Phương Mục Dương cũng sắp sửa nghỉ việc. Cấp trên ở nhà hàng chuẩn bị thăng chức cho anh, nhưng anh tự nhận mình không thuộc tuýp người có thể lãnh đạo người khác, mà ngoài bản thân mình ra anh cũng chẳng định lãnh đạo ai cả. Hơn nữa, thời gian này làm việc ở nhà hàng, nhiệt huyết của anh đã dần cạn kiệt. Anh càng muốn dành phần lớn thời gian của mình vào công việc vẽ tranh hơn.
Phương Mục Dương nói với Phí Nghê: “Được.”
Phí Nghê thầm nghĩ, lúc này mà có chút rượu thì tốt biết bao, tiếc là không có, nhưng đôi khi súp củ dền cũng khiến người ta say được.
“Nghỉ việc rồi phải tập trung ở nhà ôn bài đấy, ngày mai em sẽ ra hiệu sách xem xem có quyển sách mới nào không.”
“Em cứ ôn bài đi, không cần quan tâm đ ến anh đâu, đừng để anh cản trở việc học hành của em.” Với Phương Mục Dương mà nói, có thể thi đỗ học viện Mỹ thuật dĩ nhiên là tốt, nhưng thi không đỗ cũng chẳng sao, học vẽ không nhất thiết phải vào học viện Mỹ thuật.
Phí Nghê cảm thấy lời này của Phương Mục Dương có hơi khách sáo: “Lúc em kèm anh cũng coi như ôn lại kiến thức một lần, chẳng có gì là cản trở hay không cản trở cả.”
Trên đường về nhà, Phí Nghê ôm Phương Mục Dương rất chặt, mặt dán sát vào lưng anh: “Ngày mai em sẽ ra hiệu sách Tân Hoa(1) xem xem giáo trình thế nào. Hôm nay chúng ta cứ ôn môn Toán trước đi.” Phí Nghê vẫn rất tự tin vào bản thân mình, cô đoán năm đầu tiên thi sẽ không quá khó. Trong nhà cô vẫn còn giữ sách giáo khoa cấp ba của anh trai cô Phí Đình, sách giáo khoa năm ấy được in và phát hành trước khi kỳ đại học bị hủy bỏ, cô đã học qua một lượt, chỗ kiến thức đó cũng đủ để đối phó với thi tuyển sinn đại học. Cô định bụng sẽ ôn lại kiến thức trong sách giáo khoa cho Phương Mục Dương một lần, sau đó trả lại sách cho anh mình.
(1) Hiệu sách Tân Hoa: Chuỗi cửa hàng sách thuộc sở hữu Nhà nước lớn nhất Trung Quốc, nhà phân phối độc quyền các tài liệu giảng dạy tiếng Trung.
Phí Nghê rất hi vọng anh trai có thể tham gia kỳ thi đại học, trước khi kỳ thi này bị hủy bỏ anh ấy đã từng học hết cấp ba, lại còn là học sinh giỏi của trường cấp ba trọng điểm, thi đại học chắc chắn không có gì khó khăn cả. Vấn đề của Phí Đình không nằm ở chỗ có thể thi được hay không, mà là anh có đi thi hay không. Làm thanh niên trí thức không tính tuổi nghề, anh trai mới chỉ đi làm một năm, không thể đi học hưởng lương như cô, mà chị dâu lại có thai, rất nhiều chỗ cần tiêu tiền. Cũng may cô và Phương Mục Dương có một ít tiền tiết kiệm, có thể cho anh chị vay một phần, đợi khi nào anh trai cô tốt nghiệp đại học, tiền lương cao hơn, tình hình cũng sẽ khả dĩ hơn rất nhiều.
Dọc đường, Phương Mục Dương hỏi Phí Nghê: “Em có còn nhớ mình từng đánh cuộc với anh không? Em nói thua thì sẽ nghe anh. Không thể đổi ý được đâu.”
“Anh định bảo em làm gì?”
“Anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm hết sao?”
Thấy Phí Nghê im lặng, Phương Mục Dương lại nói: “Yên tâm. Chuyện này em làm dễ thôi.”
Phí Nghê không tin: “Là chuyện gì?”
“Thi vào trường đại học trong thành phố này đi, anh muốn ngày nào cũng được gặp em.”
Phí Nghê không ngờ Phương Mục Dương sẽ nói vậy, không phải là vì nó dễ làm, mà là vì cô cũng định làm như thế.
Cô muốn cùng đi học với Phương Mục Dương, tốt nhất là tại hai trường học gần nhau, như thế bọn họ có thể gặp nhau mỗi ngày.
“Được, chúng ta đều thi vào trường trong thành phố này nhé.”
Sự phấn khích của Phí Nghê lan tràn đến tận phòng ngủ, đây là lần nhiệt tình nhất của cô khi tỉnh táo. Nhưng mà nếu là trước kia, một lần còn lâu mới đủ.
Song lúc này đây, khi Phí Nghê gối đầu lên cánh tay của Phương Mục Dương, sự thẹn thùng trên mặt cô đã chẳng còn thấy đâu nữa. Ráng đỏ nơi gò má cô không chỉ xuất hiện vì Phương Mục Dương, mà còn là vì cả tin tức đăng trên báo.
Phí Nghê cũng bắt chước Phương Mục Dương, thỉnh thoảng hôn lên môi anh một cái. Nhưng giữa những nụ hôn, cô lại nói về các vấn đề liên quan tới thi đại học, nào là môn Toán có thể thi dạng bài gì, nào là môn Văn nên ôn phần gì. Nói đến đoạn cao trào, Phí Nghê thậm chí còn khoác áo ngồi dậy, đi đến bàn làm việc, tìm kiếm những thông tin cô cho rằng đề sẽ ra.
Phí Nghê trước mắt lại trở thành tư liệu sáng tác cho Phương Mục Dương.
Lúc Phí Nghê lật sách trên bàn, đưa mắt rà soát trọng điểm ôn tập, Phương Mục Dương họa lại hình ảnh của cô.
“Có thể đợi thi đại học xong rồi vẽ được không? Trước mắt thi cử vẫn quan trọng nhất, nếu hôm nay anh không học thì có thể đi ngủ trước.”
“Nhưng anh đâu thể quyết định khi nào thì cảm hứng xuất hiện chứ, cảm hứng tự nhiên tới, anh không thể nói là không cần được.”Bonus
Hiệu sách Tân Hoa tại Thượng Hải (1952)