Trọng Sinh Chi Yêu Hoàng Vi Phu

Chương 8: Đánh Sâu Vào Yêu Phủ

Trong mắt lão giả hiện lên một chút kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng hỏi ra cho có lệ mà thôi không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người dám có dị nghị.

Gương mặt lão giả bắt đầu trở nên nghiêm nghị lại, gật gật đầu đáp: “Nói đi.”

Nhị trưởng lão cũng chỉ ở Trúc Cơ trung kỳ, bị khí thế sắc bén của chấp sự trưởng lão làm ngẩn ra một chút, hắn nuốt nuốt nước miếng, lấy lại bình tĩnh sau đó mở miệng dò hỏi: “Vãn bối chỉ là có chuyện muốn hỏi Hạ tiền bối, vì sao không có tên của đệ tử nào ở Thời gia nằm trong danh sách trúng cử trở thành đệ tử nội môn của Thiên Vân Tông?”

“Thời Cảnh không phải người của Thời gia sao?” lão giả nhíu mày, lạnh giọng hỏi lại.

“Này... Bẩm bẩm báo tiền bối, buổi tuyển chọn đệ tử nội môn ở Thiên Vân Tông lần này, trong danh sách đăng ký, gia tộc của vãn bối cũng không có viết tên của Thời Cảnh a... Cũng không biết vì sao hắn có thể tới tham gia buổi chân truyền lần này.” Nhị trưởng lão lắp bắp nói, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lại cắn răng tiếp tục nói: “Huống hồ nếu bàn về tư chất trong gia tộc của vãn bối thì không phải có một đệ tử có tư chất song linh căn hơn xa Thời Cảnh sao?.”

Tiếng nói hắn vừa dứt, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về phía Thời Cảnh, có đồng tình, có khinh bỉ, có ghen ghét, có không cam lòng, các loại ánh mắt giao hội ở bên nhau bắn phá đến trên người Thời Cảnh, nhưng trên mặt hắn vẫn không có chút xao động nào, vẫn như cũ thanh thanh đạm đạm, không hỉ không bi, cũng không có ý định cãi lại, ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía chấp sự trưởng lão của Thiên Vân Tông.

Trong lòng Thời Cảnh cười lạnh, không nghĩ tới nhị trưởng lão lại là cẩu do Vu Uyển Uyển dưỡng, dưới loại tình huống này còn có thể dám ra đây loạn cắn người, tuy rằng là nhằm vào chính mình, nhưng hắn chỉ cần ngồi xem diễn là được, chấp sự trưởng lão của Thiên Vân Tông cũng không phải là quả hồng mềm, sao có thể để nhị trưởng lão muốn nắn sao thì nắn như vậy được.

Hiện tại, chấp sự trưởng lão cũng đã đại khái minh bạch đệ tử Thời Cảnh này ở trong gia tộc bị ghét bỏ đến cỡ nào, khó trách muốn thông qua ân tiền bối giới thiệu để có thể nhập môn, bất quá lúc này Thời gia cũng quá lớn mật, dám phản bác danh sách mà hắn đã định ra, nếu đem Thời Cảnh xóa đổi thành tên đệ tử Song linh căn kia, sau khi trở về hắn phải làm như thế nào để hướng tông chủ công đạo, huống chi tuy rằng tên đệ tử kia có tư chất là không tồi, nhưng nếu kết quả kiểm tra tiềm lực của Thời Cảnh là chính xác, như vậy giá trị tiềm lực này đương nhiên càng hơn xa người có tư chất Song linh căn. Này tu đạo một đường, thiên phú linh căn xác thật quan trọng, nhưng là tiềm lực cũng không thể thiếu, hơn nữa hắn đối biểu hiện bình tĩnh, sắc mặt bất biến của Thời Cảnh khi gặp chuyện thực vừa lòng, người này tâm tính không tồi, nếu bồi dưỡng lên về sau có thể sẽ đi xa hơn trên con đường tu tiên.

Nghĩ kĩ xong trong mắt lão giả râu bạc trắng liền hiện lên một mạt lạnh lùng, quanh thân tản mát ra linh áp cùng khí thế của tu sĩ Kết Đan Kỳ, đột nhiên có một cổ linh áp hướng nhị trưởng lão đánh tới, nhị trưởng lão tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn liền ngồi bệt xuống đất, hắn hoảng hốt, không nghĩ tới vị chấp sự trưởng lão này không nói đạo lý, cứ thế mà ra tay đánh người.

“Hừ, Thiên Vân Tông của chúng ta tuyển đệ tử nội môn yêu cầu ngươi tới khoa tay múa chân sao? Tuy rằng cho các ngươi báo lên một phần danh sách, nhưng cũng không có nói qua là không thể lựa chọn đệ tử thế gia bên ngoài danh sách, rốt cuộc nếu báo lên vài tên đệ tử đều có thiên phú không được tốt, chúng ta cũng không có khả năng đều phải nhất nhất thu nạp vào, cho nên nếu có xảy ra trường hợp như vậy, ta sẽ phải lựa chọn ra người tốt nhất không quan trọng là có tên trong danh sách được đưa lên hay không. Nói về tư chất, Thời Cảnh kiểm tra ra giá trị tiềm lực so với vị Song linh căn mà ngươi nói tới kia càng là ưu việt hơn rất nhiều.” Lão lạnh lùng quét về phía đám người Thời gia liếc mắt một cái, làm toàn bộ người trong gia tộc đều không khỏi rùng mình, hắn nói tiếp: “Nếu còn nhắc lại loại dị nghị vô cùng buồn cười này, thì đợt sau liền hủy bỏ danh ngạch đề cử đệ tử nội môn của Thời gia các ngươi.”

Thân mình Thời Viễn ngẩn ra, hắn căn bản không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ đứng lên dị nghị, nói như thế nào Thời Cảnh cũng là nhi tử thân sinh của hắn, tuy rằng trong lòng hắn bởi vì Ân gia nhúng tay mà cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu kết quả như vậy, hiện tại trong lòng đối nhị trưởng lão cùng Vu Uyển Uyển càng thêm bất mãn, Thiên Vân tông cũng không phải là tông môn mà đám gia tộc tu tiên như bọn họ có thể đắc tội nổi a!!

“Tiền bối nói đúng, chúng ta tuyệt không còn dám có dị nghị, Thời Cảnh vốn là đệ tử trong tộc Thời gia, được tuyển chọn chính là vinh hạnh của cả gia tộc, đa tạ tiền bối dạy dỗ.” Thời Viễn đứng lên đối chấp sự trưởng lão thi lễ, sau đó cung kính nói, hắn cũng không có nhắc lại sai lầm của nhị trưởng lão, ngược lại hạ mình cung kính nhận lỗi, cũng chỉ vì có thể bình ổn lửa giận của vị chấp sự trưởng lão này, để về sau Thời gia có thể sống yên ổn không bị nhắm vào.

Lão giả nghe Thời Viễn nói như vậy, sắc mặt mới hơi hoà hoãn vài phần, gật gật đầu nói: “Việc này cứ như vậy bỏ qua đi, lần này là lần đầu cũng là lần cuối cùng, lại mắc phải sai lầm này, về sau ta sẽ lấy lại danh ngạch của Thời gia các ngươi, đã nghe rõ chưa?.”

“Đã rõ, chúng ta tuyệt đối không dám lại có dị nghị.” Thời Viễn cung kính trả lời, hắn nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, hiện tại sắc mặt lão trắng bệch tê liệt ngã ngồi xuống đất, trong lòng Thời Viễn càng đem lão mắng cái máu chó phun đầu, chính mình chọc ra chuyện còn muốn nhờ hắn tới thu thập cục diện rối rắm, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thật là mất mặt. Mà đối Thời Cảnh cũng bắt đầu "giận chó đánh mèo" lên, này nghịch tử nếu không có tới thì cũng sẽ không có những việc này, làm hại Thời gia thiếu chút nữa bị tước đoạt danh ngạch, nếu việc này bị vài vị lão tổ đang bế quan biết, hắn cũng thoát không được can hệ. Nguồn truyện được viết bởi @Choppie520 tại s1apihd.com

Lão giả cũng không hề nhiều lời, đối các đệ tử đã thông qua buổi tuyển chọn phân phó nói: “Các ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày sau tụ tập lại chỗ này, sau đó cùng ta tới tông môn báo danh, rõ hết chưa??”

Đám người Thời Cảnh lập tức đứng dậy đối lão giả cung kính hành lễ đồng thanh nói: “Đã rõ, đệ tử xin nghe theo tiền bối an bài.”

Sau khi rời đi Thí Luyện Trường, Thời Cảnh cũng không có về lại Thời gia, mà là bị cữu cữu hắn mang về Ân gia.

Lần này Ân Hồng trở về, sự tình đều đã an bài thỏa đáng, cho nên ba ngày trước liền lại rời đi Sở quốc, nghe nói là muốn đi tham gia một buổi họp mặt nào đó.

Về tới Ân gia, Ân Chí liền đi thẳng vào chủ đề nói: “Đây là đồ vật màông ngoại ngươi bảo ta giao cho ngươi, ngươi trở về rồi hãy mở ra xem.”, hắn lấy ra một túi Càn Khôn đưa cho Thời Cảnh.

Thời Cảnh tiếp nhận túi Càn Khôn, cười đối Ân Chí nói: “Đa tạ cữu cữu.”

"Không cần đa lễ, sau khi tới Thiên Vân Tông phải chăm chỉ tu luyện, cữu cữu hy vọng lần sau gặp mặt, tu vi của ngươi cùng Nặc Nhi đều có thể cao hơn ta.”

“Chúng ta sẽ không làm cữu cữu thất vọng.”

Cùng Ân Chí trò chuyện xong, Thời Cảnh lại cùng vài vị biểu ca có quan hệ tốt cùng ngồi chè chén một phen, ngày hôm sau mới trở lại Thời gia.

Sau khi trở về, hắn phát hiện tiểu thú còn không có trở lại, trong lòng hơi chút lo lắng, nhưng sợi dây liên kết giữa hắn và tiểu thú vẫn còn rất mạnh, nhờ vào mối liên kết ấy hắn có thể nhận thấy được vị trí của tiểu thú cách nơi này không xa, nếu ở hai ngày sau, tiểu thú vẫn không trở lại, hắn liền tới phiến núi hoang kia tìm kiếm nó.

Mà không bao lâu người hầu liền gõ cửa phòng hắn, báo cho hắn biết gia chủ cho mời, chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là cha hắn lại bảo hắn đi đến gian phòng của nương hắn khi xưa từng ở.

Trong mắt Thời Cảnh mang theo phức tạp đi vào thư phòng, Thời Viễn đưa lưng về phía cửa, đứng ở trước một bức hoạ, đó là bức chân dung của một nữ sĩ, Thời Viễn nhìn bức hoạ đến thất thần, nữ tử trên bản vẽ đẹp tuyệt mỹ nhưng sắc mặt lại rất lãnh đạm, phảng phất như một tiên nữ thanh cao không dính bụi trần.

“Phụ thân tìm ta?” Thời Cảnh nhìn thoáng qua bức họa, người trong hình là mẫu thân hắn, ánh mắt không khỏi lộ ra một mạt hoài niệm.

Thời Viễn xoay người, trong mắt mang theo một tia phức tạp nhìn về phía Thời Cảnh, đối với Ân Li hắn thật sự đã từng rất yêu thương nàng, đối Thời Cảnh, hắn cũng đã từng thực thích đứa con trai này, nhưng từ khi Ân Li ở trong hiểm cảnh cứu Diệp Hàn Lăng sau đó dẫn tới bị thương nặng qua đời, hắn liền vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn cũng biết Ân Li đối Diệp Hàn Lăng cũng không có tình cảm gì, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy khó chịu, Ân Li sau khi chết hắn đối Thời nhi cũng bắt đầu lãnh đạm lên.

Nhìn trên mặt Thời Cảnh lộ ra thanh lãnh cùng xa cách, trong lòng hắn tức khắc lại bắt đầu không thoải mái, hắn nhàn nhạt đối Thời Cảnh nói: “Ta biết trong lòng ngươi đối ta có rất nhiều oán hận, nhưng ta thân là phụ thân đồng thời là gia chủ Thời gia, ta không cầu ngươi đối gia tộc này có bao nhiêu trung tâm, chỉ hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây nhớ rõ ngươi là người của Thời gia.”

“Đã rõ” Thời Cảnh dùng ngữ khí đồng dạng cha hắn mà nhàn nhạt trả lời lại, kiếp trước hắn đối Thời gia đã không có cảm tình, huống chi ở đại hội tuyển chọn lần này, cái gọi là gia tộc này càng là ở trước mặt mọi người đem tên hắn loại khỏi danh sách, hiện tại tới cùng hắn nói đến chuyện thân tình này nọ có phải là quá muộn rồi hay không? Bất quá hắn cũng không rảnh để đi phản bác lại lời nói của cha hắn.

Thời Viễn nhìn Thời Cảnh làm ra một bộ đạm nhiên cùng thanh lãnh, vốn dĩ chuẩn bị gõ hắn một phen, lời nói đến bên miệng đột nhiên bị nghẹn lại, vì thế hắn đối Thời Cảnh phất phất tay nói: “Ngươi về phòng chuẩn bị đi, nhớ kỹ đi Thiên Vân Tông chớ chọc lấy thị phi.”

“Đã nhớ kỹ, ta xin phép lui xuống.” Thời Cảnh nói xong không chút nào lưu luyến xoay người rời khỏi thư phòng, này có thể là hắn cuộc đời này cuối cùng một lần kêu “Phụ thân” hai chữ này, “Chớ chọc thị phi” là sợ Thời gia bị hắn liên lụy sao?

Thoáng đi ngang qua sân phòng của mẫu thân, Thời Cảnh đột nhiên xoay người, nhìn phía cây ngọc lan hoa được trồng trong viện, cây này là do mẫu thân hắn trồng, ánh mắt có chút sâu xa cùng mang theo quyến luyến, hắn ở trong lòng khẽ nói: Mẫu thân, nhi tử phải đi rồi...

Cách Thời gia mấy chục dặm hướng núi hoang trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện vài tiếng gầm gừ mang theo uy áp, xông thẳng tận trời.

“Rống!!”

Sâu trong núi hoang có một cái huyệt động đột nhiên xảy ra chấn động dẫn tới đất đá văng tung tóe, hang động không ngừng lay động, động vật xung quanh đều bị vài tiếng rít gào làm cho sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất không ngừng phát run.

Sau một tiếng vang lớn, đột nhiên có một con hắc báo phá động bay lên không trung, bốn chân như đang dẫm lên mấy đóa lửa đỏ, sau khi nó bay lên, núi động tức khắc sụp đổ xuống.

Chỉ thấy thân mình hắc báo đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng đến thu nhỏ không sai biệt lắm bằng lòng bàn tay mới ngừng lại, ấn ký dạng lửa đỏ cũng dần ẩn vào trong da lông đen tuyền của nó, hai mắt tinh lượng, nhìn qua tràn ngập linh trí.

Hắc báo này chính là Minh Viêm, U Minh Thú nhất tộc kỳ thật dạng báo chính là một loại diễn hóa cao đẳng, hình thái của chúng nó đều tựa hình dạng con báo, chỉ là nhan sắc có chút bất đồng, mà ấn ký ở bốn chân đem chúng nó cùng bình thường loài Báo phân chia ra rõ ràng.

Hơn mười ngày trước Minh Viêm ngậm bình Tụ Linh Đan do Thời Cảnh lưu lại, nhanh chóng chạy tới chỗ núi hoang này, chuẩn bị một lần nữa sáng lập Yêu Phủ, làm mấy ngày chuẩn bị, hắn đem hai mươi viên đan trong bình toàn bộ nuốt vào trong bụng, nếu là yêu thú khác tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy, bởi vì để nhiều linh lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể như vậy sẽ đem gân mạch trong cơ thể xé toạt ra. Chính là Minh Viêm lại bất đồng, hắn tuy rằng luân hồi trùng tu, nhưng thân thể vốn là đã trải qua quá một lần thăng cấp, hơn nữa sau khi thi hành thuật luân hồi trọng sinh, đã trọng tố thân thể lại một lần nữa, hiện tại huyết nhục gân cốt của hắn đều dị thường cường hãn, lúc trước hắn sáng lập Yêu Phủ tuy rằng cũng coi như là thượng đẳng, nhưng cũng không phải là cực hạn, lần này hắn quyết định mạo hiểm một chút, cho nên mới đem hai mươi viên Tụ Linh Đan toàn bộ nuốt vào, đánh sâu vào Yêu Phủ, đây là cách có thể sáng lập yêu phủ đạt tới thiên cấp cực hạn đỉnh phong, cách này được lưu truyền lại trong yêu tộc đã mấy ngàn năm, nhưng đến hiện tại vẫn không có ai có thể đạt được.

Hắn tìm tốt vị trí, sau đó liền đem một bộ phận dược lực biến thành linh lực tiến vào vị trí cần khai thông cường hoá, trong quá trình hắn vẫn luôn cố chịu đựng đau đớn như việc gân mạch sắp bị bạo liệt, kiên trì ba ngày mới rốt cuộc cường hóa đến trình độ mà hắn vừa lòng, lúc này trong thân thể hắn, gân mạch sắp chịu đựng không nổi do linh lực còn lưu lại trong đó, thật sự nếu không hấp thu luyện hóa gân mạch chắc chắn hắn sẽ bị bạo liệt, ánh mắt hắn lộ ra một mạt điên cuồng, đem sở hữu linh lực ở trong cơ thể vận chuyển mấy cái chu thiên, toàn bộ rót vào vị trí sắp sáng lập Yêu Phủ, trong Yêu tộc có rất nhiều bí pháp luyện chế độc đáo, lúc này Minh Viêm vận dụng bí pháp trong U Minh vương tộc: bốn búa tạ để bắt đầu luyện pháp sáng lập Yêu Phủ.

Bốn búa tạ ấy kỳ thật cũng chính là bốn lần rèn luyện Yêu Phủ, chỉ cần đạt tới hai búa tạ liền có thể sáng lập ra Yêu Phủ, nhưng cấp bậc đạt được lại không cao thua xa việc dùng bốn búa tạ để luyện pháp, trước khi luân hồi Minh Viêm chính là dùng bốn búa tạ luyện ra tới thiên cấp thượng đẳng Yêu Phủ, đã xem như kỳ ba nhất trong Linh Giới Yêu tộc, lần này hắn càng muốn đem Yêu Phủ đời trước nhấc lên thêm một bậc, đạt tới cảnh giới đỉnh cấp trong truyền thuyết ấy.