Chương 28
“Tần tiểu thư, cô hiện tại là đang đứng ở góc độ Thượng Đế để phán xét tôi sao?”“Tôi nghĩ rằng bất kể là ai đều có quyền phán xét anh: Anh chính là một con sói, mà Lâm Mộc Mộc chỉ là một con cừu non, anh chỉ biết nhai cắn cô bé đến mức xương cốt cũng không còn.”
“Tôi thực không rõ, bản thân tôi rốt cuộc đã làm gì để khiến cô rút ra kết luận đáng sợ đến vậy.”
“Anh và Lâm Mộc Mộc biết nhau qua xem mặt, nhưng ngày đầu tiên anh đã dẫn con bé đến gặp bọn tôi, còn tuyên bố con bé là bạn gái anh, muốn tôi từ bỏ. Trầm Ngang, tôi thừa nhận mình cố ý trước mặt Trầm Thịnh Niên nói thích anh, muốn lợi dụng anh để chặt đứt ý muốn trong đầu cậu ta. Bằng năng lực của anh, để đối phó Trầm Thịnh Niên chỉ cần suy nghĩ một chút, dùng phương pháp gì chẳng được nhưng anh lại đi lợi dụng một cô sinh viên mới ra ngoài xã hội? Anh biết Trầm Thịnh Niên đa nghi, bền cố ý dẫn Lâm Mộc Mộc đến quán sushi App1e thường đến, muốn cô ấy nhìn thấy sau đó loan truyền tin tức anh đã có bạn gái ra ngoài. Tiếp đó thông qua mưu kế của tôi, trước mặt tôi và Trầm Thịnh Niên hôn Lâm Mộc Mộc, hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của Trầm Thịnh Niên. Thủ đoạn của anh quá cao siêu, mỗi một việc đều không để lộ dấu vết, cũng không một chút sơ hở. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể mua bán được, anh diễn xuất quá giỏi khiến Lâm Mộc Mộc đều tin là thật. Con bé còn non nớt trong chuyện tình cảm, bị anh mê hoặc liền chạy theo, còn anh chỉ cần khoanh tay ngồi nhìn, cũng thật tốt ấy nhỉ?”
“Cho tới hôm nay tôi mới biết vì sao cô lại có biệt danh là ‘Cô giáo Tần’, trợ lý Tần quả thật lợi hại. Như vậy xin hỏi, hôm nay cô tới tìm tôi mục đích cuối cùng là gì? Hay nói rõ hơn -- ruốt cuộc thì cô muốn gì?”
“Không phải ai cũng giống như anh, làm chuyện gì cũng vì lợi ích cá nhân. Mục đích hôm nay tôi đến đây, đó là khuyên anh hãy nhanh chóng buông tha cho Lâm Mộc Mộc. Tuy rằng tôi và con bé quen nhau không lâu, nhưng tôi biết tính cách con bé, một khi con bé biết được anh không thật lòng thì...... tin tôi đi, con bé sẽ làm ra chuyện gì, ngay cả anh và tôi cũng không thể tưởng tượng nổi đâu.”
“Nói như vậy, cô đây là đang lo cho tôi?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, nếu nói là lo thì tôi lo cho Lâm Mộc Mộc hơn. Con bé đơn thuần như vậy chỉ thích hợp một người lương thiện biết quý trọng con bé, chứ không phải là một con cáo già xảo quyệt như anh.”
“Đúng vậy, giống như cô nói, cô lợi dụng tôi, mà tôi lại lợi dụng Lâm Mộc Mộc. Nhưng nếu tôi không làm theo cô thì cô làm sao bây giờ? Nói cho cô ấy? Cô cảm thấy cô ấy sẽ tin lời cô nói sao?”
“Trầm Ngang, chuyện tình cảm không thể giả vờ mãi, một ngày nào đó con bé sẽ biết. Lâm Mộc Mộc là một cô gái tốt, đáng tiếc anh không biết trân trọng. Nhưng tôi hi vọng, lúc anh hiểu được phải trân trọng con bé thì con bé đã rời xa anh rồi.”
Mộc Mộc không nhớ bản thân đã về phòng thế nào, chỉ nhớ đầu óc như Trân Châu cảng bị đánh bom, mọi thứ tan vỡ, vương rãi khắp nơi trên mặt đất.
Tất cả mọi thứ tựa như không thật, rồi tất cả mọi thứ lại thật đến khó tin.
Trước kia có người từng nói cho cô: Đồ tốt, thường không phải đồ thật .
Bây giờ ngẫm lại, quả đúng như thế.
Cho tới nay, cô luôn có cảm giác -- Trầm Ngang luôn ẩn dấu cái gì đó.
Cô cũng từng nghi ngờ, nhưng luôn bị lời ngon tiếng ngọt của anh làm mờ mắt, chưa từng tìm hiểu đến cùng.
Mà bây giờ, sự thật cuối cùng đã được phơi bày rõ ràng.
Thì ra là anh che giấu, che giấu trái tim mình.
Cũng khó trách, Lâm Mộc Mộc cô chẳng qua chỉ là một người có dung mạo thanh tú, gia đình sự nghiệp có thể tính là bình thường, tính cách cũng không mềm dẻo lấy lòng, sao lại có khả năng mê hoặc Trầm Ngang chỉ trong vài lần gặp mặt chứ?
Thì ra tất cả đều là một vở kịch.
Một vở kịch mà thôi.
Nhớ tới những lời ngọt ngào nồng cháy, cổ họng Mộc Mộc bỗng trào dâng chất lỏng chua xót, dần dần xói mòn trái tim căng đầy thành những lỗ nhỏ, tựa như bề mặt trên mặt trăng.
Chung quy cô quá ngây thơ rồi, người ta chỉ cần khua môi múa mép, cô đã vui vẻ hớn hở bưng cả thể xác và tâm hồn đều dâng tặng, lại chưa bao giờ nghĩ rằng, Trầm Ngang chỉ rảnh rỗi dư thừa tinh lực chơi đùa với cô, giống như chơi đùa với thú cưng chó mèo mà thôi.
Bọn họ qua lại mấy tháng, mới đầu Mộc Mộc tuy không đâm sâu vào nhưng tình cảm đối với Trầm Ngang ngày càng tăng lên. Bất luận thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ, anh lại là một con người khác.
Một người từng gần gũi như vậy mà lại có tâm cơ sâu như thế, thật sự khiến cô sởn tóc gáy.
Mà cái khiến cô không thể chấp nhận, đó chính là đánh mất sự tự tin.
Chuyện tình đầu tiên còn chưa bắt đầu, người đó đã bỏ chạy; Mà chuyện tình thứ hai, chỉ là một vở kịch.
Mộc Mộc thầm nghĩ, liệu có phải cô không tốt cho nên mới khiến họ làm chuyện tổn thương cô như vậy không.
Một chuyện tình kết thúc đáng sợ nhất không phải là không quên được, mà là đánh mất niềm tin và hi vọng về tương lai của bản thân mình.
Vì thế, Mộc Mộc rất hận Trầm Ngang.
Kẻ lừa đảo này không chỉ lừa mất trái tim cô, còn suýt nữa lừa luôn cả thân thể cô.
Nghĩ tới sắp đến Maldives du lịch, Mộc Mộc càng thêm tức giận -- anh ta còn muốn lừa dối mình cho đến khi ăn xong.
Đời trước Lâm Mộc Mộc cô cũng không phải thiếu nợ nhà họ Trầm, người chú thì xem cô là cây thương sử dụng còn đứa cháu lại đem cô làm thanh kiếm để dùng, cả hai đều biến cô thành con khỉ đùa giỡn, thật sự là khinh người quá đáng!
“Vậy phải tìm ông chủ, dám bán hàng giả, thật đáng ghét, mày phải bắt ông ta bồi thường, phải để ông ta trả giá đại giới mới được!”
May mà Lưu Vi Vi đã nhắc nhở cô.
Đúng vậy, cô không thể cứ thụ động bị đánh, phải chủ động tấn công. Chuyện đến mức này, cô hoàn toàn không sai, tất cả đều là lỗi của Trầm Ngang.
Lỗi vô cùng nặng.
Nghĩ vậy, Mộc Mộc đè nén cơn tức, kiềm chế xúc động muốn tìm Trầm Ngang ngả bài.
Mấy ngày trước khi đi, Mộc Mộc lấy cớ phải viết luận văn để tránh gặp mặt anh-- cô sợ bản thân lộ ra biểu cảm chán ghét, cho dù một chút dấu vết để lại cũng khiến con cáo già gian xảo Trầm Ngang phát hiện.
Khi ở trong sân bay, Mộc Mộc thừa dịp Trầm Ngang đi gửi hành lý, bí mật đem con dao mới mua đặt vào trong cặp sách cá nhân của anh -- Trong kỳ nghỉ dài hạn, an ninh mọi nơi đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, mà Trầm Ngang mang theo dao lên máy bay, nhất định sẽ bị tạm giữ.
Quả nhiên, mọi chuyện đều diễn ra như dự đoán của cô.
Trầm Ngang bị dẫn đi, còn cô thoải mái ngồi trên máy bay đến Maldives, từ từ nhàn nhã uống nước ngọt, ăn bữa cơm ngon lành.
Mộc Mộc đáng lẽ nên hãnh diện mới đúng, nhưng thực tế tim cô như chứa cả tảng đá, gạt đi không được.
Đến giờ cô mới biết, thì ra trong tình yêu, gϊếŧ địch một ngàn thì bản thân cũng tự tổn hại đến tám trăm rồi.