Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy

Chương 7: Ngoại Truyện 1: -Giang

Khi tôi gặp em còn nằm trong nôi đỏ hỏn tôi thương em gì đâu, không hiểu sao nữa vừa nhìn thấy em là thích em rồi, chắc có lẽ tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi bế em vào tìm các mẹ giao em lại cho các mẹ tôi thật sự không nỡ vì gia đình tôi lúc đó còn đang gặp một chút vấn đề khó khăn nếu không thì tôi liền xin mẹ một thỉnh cầu rước em về nhà rồi.

Mỗi tuần khi đi học tôi lại lẻn đi thăm em một lần, em nằm trong nôi ngoan lắm thấy tôi là em liền mỉm cười tươi rói.

Nhưng dần nhà tôi lại khó khăn khi ở đây hơn nên tôi phải dọn về Sài Gòn sống cùng ông bà ngoại trên ấy, những tuần không được gặp em tôi nhớ em kinh khủng nhớ khi em nằm trong nôi mỉm cười khi thấy tôi nhớ lần đầu tiên em nắm tay tôi.

Cái tên Thương của em được tôi gợi ý các mẹ đặt, vì khi ấy mỗi tuần tôi chỉ chờ ngày được đến gặp em.

Nhiều năm thắm thoát trôi nhanh lắm, tôi đã cuối cấp 3 nhà trường có tổ chức cho chúng tôi một cuộc thiện nguyện đến các nơi như Viện dưỡng Lão, Viện Cô Nhi... Tôi thấy cái tên viện mồi côi Thanh Lộc được nêu trong danh sách nên liền đăng kí.

Ngày đầu khi gặp em núp sao những người bằng tuổi, em nhỏ nhắn đáng yêu nhưng trong hơi gầy, tôi cho em một chậu hồng đỏ vì tôi muốn em là của riêng tôi.

Em tặng tôi một bông hồng bằng đất sét do em tự tay tạo ra chúng, tôi cũng đã hứa với em sẽ tặng lại em quà nhưng tôi không biết tặng em gì nên tôi đành dùng tấm thân ngọc ngà này sau 10 năm nữa tặng em vậy.

Những ngày em lên cấp 2 tôi không quay về được vì lúc đó tôi còn phải chuẩn bị tốt công việc tốt nghiệp của mình.

Khi em lên lớp tám tôi gặp em trước cổng trường thấy em được một cậu bé tỏ tình tôi liền muốn xuống xe chạy lại đánh thằng nhóc đó mấy phát nhưng thôi, dù đi nữa đến cuối cùng em là của tôi thì cứ thế nào tôi chả dành lại được.

Ngày tôi quay về Việt Nam, đến gần trường THPT của em thì tôi bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang pha chế nước trong quầy tôi liền mỉm cười đợi thời cơ quán vắng khách nhất để đi vào.

Em né tránh tôi làm tôi buồn ghê liền bảo nhân viên khi nãy cười đùa với em là tôi nhìn em mà thật tôi nhìn em rất lâu nhưng lại em trốn tránh tôi.

Tôi đứng chờ em tan làm rồi ngoắc em lại, ôi Thương ơi trai mấy năm không gặp ngoắc em là em lại liền thế à?

Tôi mỉm cười với em, dụ dỗ em cho tôi đèo em qua những con phố những con đường đầy rực hoa hồng.

Cảm nhận được chiếc áo thun của tôi ươn ướt tôi dừng xe quay người lại nhìn em.

Em đang khóc lòng tôi bỗng trĩu nặng rối bời, sao em ấy lại không gì tôi trêu em ấy quá à đà tôi nghĩ chiến này chết chắc làm sao để hai năm nữa tôi chinh phục em đây, mới gặp tôi em đã khóc rồi.

Tôi dỗ em một hồi thì em nín không khóc, rồi em lại hỏi tôi là có ở Việt Nam không tôi thành thật trả lời em, sau khi em nghe câu trời lời của tôi liền rụt tay khiến tôi tiếc nuối.

Về viện lại gạp bản mặt thằng bé năm nào tính cướp em của tôi, em giới thiệu cho tôi biết thằng đó là Hiếu bạn em, thằng đó nhìn là tôi biết có ý đồ xấu với em tôi liền đi theo bên cạnh em.

Thằng bé nói nhỏ với em tôi liền khó chịu muốn đυ.c  cái mặt thằng đó cách xa em của tôi 8m.

Tôi bị em đuổi thì cũng ngoan ngoãn ra đi mà hơi buồn, em ở trong thì la lớn tôi chạy vào thì thấy thằng Hiếu đang định làm bậy với em tôi tức giận đấm nó hóc cả máu mồm tính làm banh cái mặt tiền của nó thì bị em ôm cản tôi lại emkhóc, em khóc làm buồn lắm lau nước mắt cho em mà đôi mắt tôi đượm buồn.

Em nắm tay tôi kéo tôi vào viện thấy lũ trẻ đang thì xúm lại tôi em bật cười bảo tôi Em chưa từng được mấy em bao quanh nhiều như anh đấy.

Câu nói của em làm tôi sao xuyến chơi với lũ nhỏ tôi lại suy nghĩ muốn sau này cùng em sinh một lũ như vậy cho vui nhà vui cửa, vì lúc này tiền thì tôi không thiếu tôi và ba mình đã gầy dựng được một công ty trả được hết số nợ năm nào, chuyển về một căn nhà mới trên trung tâm thành phố để sống.

Ngày hôm ấy tôi có dự định chở em về viện rồi chiều đưa em đến một nhà hàng sang trọng để tỏ tình em nhưng đời không như tôi tưởng tượng.

Tôi phải tăng ca đến gần chiều mới đoán em được, chạy nhanh đến viện không thấy em đâu lòng tôi bắt đầu hoảng, ngồi trên xe mà tay không ngừng gửi tin nhắn cho em gọi điện cho mấy người bạn để họ hack vào hệ thống camera an ninh đừng phố.

Điện thoại reo chuông là số của em tôi mừng rỡ, em vừa nói tôi được vài tiếng thì bị bà nào nó tự xưng là mẹ ruột em.

Tôi bồn chồn lo lắng rồi tìm em trên thiết bị định vị được tôi cài vào máy em, đến thăm dò có rất nhiều gã xăm chỗ tôi váo công an nên bắt chọn được cả ổ em ôm tôi vào lòng bật khóc nức nở.

Lòng tôi đau xót khi thấy những vết bầm tím trên tay em, đưa em vào viện cảnh em một ngày một đêm cuối cùng em cũng tỉnh.

Tôi vui lắm, tôi sợ em ngủ mãi sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Em tỏ tình tôi khi tôi chưa kịp thốt lời hai chúng tôi tỏ tình nhau là trong bệnh viện chứ chẳn phải một nhà hàng sang trọng nào cả.

Em trao cho tôi lần đầu của em, tôi nhẹ nhàng cưng chiều, trân trọng em.

Ngày tốt nghiệp tôi cầu hôn em, em chủ động hôn tôi trước mặt rất nhiều người.

Khi biết tin em có thai tôi mừng rỡ, thì bị mẹ lấy goi quật mấy phát nhẹ mẹ tôi đúng là có con dâu xong bây giờ có cháu là xếp tôi bằng vị trí với ba.

Ngày em vượt cạn tôi không ngủ được, muốn chịu thay em những cơn đau do thằng nhóc quậy tưng ở trong, định bụng khi thằng bé ra đời tôi sẽ đánh cho nó một trận ra trò.

Nhưng thấy em đau vì sinh thằng nhóc ấy tôi xót em kinh khủng, mồ hôi chảy lo lắng cho em nhưng may em đã qua vì em có tôi cũng và tôi có em luôn đồng hành cùng nhau.

Tôi yêu em từ cái mình đầu tiên, cái nhìn mà đến cả em còn chưa biết tôi là ai.