Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy

Chương 6: Kết

Sau khi xuất viện, về đến nhà trọ tôi thấy căn phòng trống trơn lắp bắp gọi anh.

-"A...anh ơi phòng em... bị trộm ạ?"

-"Không em vì sự an toàn của em nên anh dọn hết phòng của em rồi."

Anh cười hì hì, bồng tôi nhẹ nhàng lên chiếc ô tô những ngón tay của anh đưa qua làm tim tôi đập thình thịch anh thắt chặt dây an toàn cho tôi.

Về đến căn chung cư của anh, tôi thấp thỏm nắm chặt tay anh  tiếng cánh cửa mở, căn phòng với gam màu đỏ pastel pha chút màu trắng màu mà tôi thích, trên kệ toàn là sách một ô được đặt riêng một bông hoa hồng đỏ, đó là hoa hồng mà tôi tặng anh.

Anh dẫn tôi đi xuống phòng bếp, nghĩ là chắc anh đói nên liền lục tủ lạnh ra vài món để nấu ăn thì anh ôm eo tôi từ phía sau tôi nhẹ người xoay lại nhìn vào đôi mắt chiều chuộng của anh.

Anh ôm tôi vào lòng hôn nhẹ lên trán tôi, rồi dần đến môi nụ hôn ngọt ngào ấy làm trái tim sao xuyến không rời.

-"Em là của anh rồi!"

Anh lại hôn tôi nụ hôn cháy bỏng nóng rực cả hai chúng tôi.

Con thú trong người anh dần tăng lên, anh hôn lên cổ tôi rồi lại xuống nhưng bông hồng đỏ trước ngực.

-"Bé con à!"

Giọng anh trầm ấm gọi tôi là bé con của anh, những thứ vướng víu trên người được anh trút bỏ chỉ còn một thân hình to lớn bao lấy một tấm thân nhỏ bé trên giường.

Tôi ngại ngùng nhìn anh, hai má bây giờ đã đỏ hết cả lên.

-"Em...e đi tắm cái đã."

Anh nắm cổ tay tôi kéo lại khiến tôi ngã nhào vào lòng anh, cánh tay to lớn của anh bế tôi lên.

-"Để anh tắm cùng."

Dòng nước mát lạnh được xối xuống, đôi tay anh ôm chặt lấy eo tôi không rời bế tôi ra khỏi anh tắm con sói trắng trong người anh càng được dân trào.

Anh nhẹ nhàng chiếm đống nơi xuân xanh của tôi, hơi thở dốc ấm áp của anh phả vào gáy tôi, không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, tay anh ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi dỗ tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, tôi ngủ chưa sâu nên nghe những lời anh thủ thỉ bên cạnh mà mỉm cười.

Vài năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, ngày tôi tròn 21 tuổi cũng là ngày tôi tốt nghiệp anh và ba mẹ đều gác lại công việc đến chúc mừng tôi.

Đứng giữa sân trường anh lấy chiếc nhẫn kim cương quỳ một chân xuống trước sự chứng kiến của ba mẹ và các bạn xung quanh anh đã cầu hôn tôi.

Nước mắt tôi bất giác rơi trong niềm hạnh phúc, tôi đồng ý anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của tôi.

Tôi nhón chân vòng tay qua cổ anh trao anh một nụ hôn nhẹ nhàng, anh ôm eo tôi đáp lại nụ hôn ấy.

Ngày chúng tôi kết hôn, Hiếu có đến cậu ấy đi cùng một cô gái xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn cô bé ấy mỉm cười bắt tay với tôi.

-"Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc ạ."

-"Cảm ơn em."

Hiếu đưa cho tôi và anh một phong bì dày, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống cô bé ấy.

-"Lát hai người có ném hoa nhớ ném cho tôi nhé!"

Tôi và anh bật cười nhìn nhau đầy âu yếm.

Đứng trước tất cả mọi người đến dự tôi và anh hôn nhau thắm thiết rồi lại buôn ra đầy tiếc nuối,  những đứa bé trong viện cũng được tôi và anh dùng xe nhà rước đến.

Các mẹ nuôi và anh chị người dưới bật khóc cảm động.

Đêm tân hôn, bước ra khỏi phòng tắm anh liền ôm tôi vào lòng.

Tay anh ôm chặt dưới eo tôi không cho tôi thoát ra khỏi vòng tay môi anh hôn đầy mãnh liệt lưỡi anh đưa qua khoan miệng tôi, tôi bất giác đỏ mặt tay anh luồng lên chiếc nút thắt của chiếc áo ngủ tôi, cái áo rơi xuống tay anh mơn trớn từng đường cong người tôi.

Nụ hôn anh không còn ở môi hay lưỡi ở trong khoang miệng nữa mà dần di chuyển xuống cổ, xuống những nụ hồng đỏ của tôi.

-"Bé con sao lúc trước em không lớn nhanh một chút?"

Đôi môi mềm mại của anh hôn lên những đoá hồng rồi đẩy tôi xuống giường.

-"Bé con à, em có biết lúc trước anh đã nhịn lâu đến thế nào để chờ em lớn không?"

Đây không phải lần đầu tôi và anh nữa, nhưng anh vẫn dịu dàng yêu thương tôi như ngày đầu.

Hai tháng sau, tôi biết tin mình có thai liền báo với anh, anh vui mừng bế tôi đầy xúc động nước mắt anh rơi đây là lần đầu tôi thấy anh rơi nước mắt.

-"Anh xin lỗi."

-"Sao anh lại xin lỗi em?"

-"Vì anh nghe nói đẻ con rất đau, đau bằng một người gãy ba mươi mấy cái xương sườn."

-"Nếu có thể thấy em chịu đựng anh sẽ chịu thay cho em."

Tôi ôm anh vào lòng đầy hạnh phúc, sau khi thông báo cho ba mẹ, mẹ anh triệu tập tôi và anh về nhà ngay, bước đến trước cửa nhà mẹ liền ra nhéo tai anh.

-"Thằng ranh này! Biết những tháng đầu phụ nữ mang thai  là rất quan trọng không?"

-"Sao con lại không báo cho bà già này sớm hơn một tiếng hả?"

-"Mẹ, con cũng mới biết thôi liền thông báo với mẹ mà."

Tôi bật cười nhìn mẹ và chồng, mẹ quay ngoắc về phía tôi dịu dàng đỡ tôi lên trên nhà, nắm tay tôi vui mừng nói.

-"Bảo bối của mẹ, sau này con cứ ở nhà cho mẹ không cần về nhà phục vụ thằng Giang nữa ở đây mẹ lo."

Chồng tôi hoảng hốt chạy lại ôm tôi.

-"Ơ kìa mẹ, sao lại không cho vợ chồng con về nhà chứ!"

-"Cái gì mà vợ chồng mày, mẹ chỉ bảo bé Thương ở chứ đâu bảo mày!"

Chồng ấm ức mè nheo với tôi, lòng tôi cảm thấy sự ấm áp dịu dàng của chồng và ba mẹ chồng đối với mình hơn bao giờ hết..

-"Con không sau đâu mẹ ạ."

Mẹ nắm tôi tay gầy bé của tôi vỗ vỗ.

-"Những tháng đầu thai kì ra quan trọng con à.!"

-"Còn nên ở với mẹ để mẹ tẩm bổ cho con, con mà ở với thằng Giang lại ốm đi nhiều đấy.

Chồng tôi trả treo thì ba lại đập vô vai anh một cái ý chỉ đừng làm trái lời mẹ nếu không, bà ra dấu cắt c.ổ với chồng tôi khiến tôi phụt cười.

-"Thằng Giang, nếu mày muốn ở lại thì sang ngủ với ba mày để bé Thương ngủ cùng mẹ."

-"Mẹ nó à sao thế được?"

-"Mẹ à thiếu vợ con, con không ngủ được."

-"Tui cũng thiếu mẹ nó sau tui ngủ được!"

Hai ba con nhìn nhau đầy ấm ức với mẹ nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ áp đảo vì mẹ lại nữ hoàng của ngôi nhà này cơ mà.

Mỗi ngày khi anh đi làm về nhà chạy lại đến ôm tôi thì mẹ lại lấy cây chổi lông gà quật vào mông anh.

-"Đi rửa cái tay đi rồi muốn làm gì thì làm!"

Anh cun cút làm theo lời mẹ nói, tôi mỉm cười với mẹ, chồng tôi rửa tay xong liền chạy lại ôm hôn tôi nhẹ nhàng. Anh đặt tôi ngồi lên đùi anh tay anh bốc từng quả nho bốc từng múi cam đút cho tôi, mẹ thấy vậy chỉ mỉm cười với ba.

Tầm 8 tháng sau, đang ngồi xem tivi cùng mẹ dưới phòng khách, bé con trong bụng tôi lại  quậy tôi cảm nhận được một cơn đau quặn, mẹ thấy tôi đau liền đỡ tôi vào nhà vệ sinh gọi chồng tôi ở dưới bếp.

-"Chuyện gì vậy mẹ?"

-"Mau đi chuẩn bị đồ con bé Thương sắp sinh."

Chồng và ba anh hai người cùng nhau rối loạn, chiếc xe được đưa nhanh đến bệnh viện.

Tôi được bác sĩ dự vào là ngày mai sinh nhưng tối hôm đó bé con lại quậy tưng trong bụng tôi đòi ra bằng được, anh xót tôi liền đăng kí vào phòng sinh cùng tôi vượt cạn.

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi biết, tôi cảm nhận được sự sự sợ hãi vừa rồi, anh còn đang lo lắng mà đổ mồi hôi còn nhiều hơn cả tôi  nữa cơ, sao khi vượt cạn thành công anh ôm tôi bỏ mặc thằng bé để cho ông bà, anh lấy trán anh áp vào trán tôi rồi hôn phớt lên đôi môi tôi.

-"Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh!"

-" Em cũng cảm ơn anh!"

Nước mắt hai chúng tôi rơi trong hạnh phúc, niềm vui, sự hân hoan đón chào một thành viên mới trong gia đình nhỏ của hai chúng tôi.