Không Muốn Trở Thành Đầu Bếp Bánh Ngọt Thì Không Thể Làm Diễn Viên Quần Chúng Giỏi Đâu

Chương 7: "Ôm Một Cái Đi!"

Chương 5 (Thượng) - 2

Phương Kiều ngây người ở phim trường hơn một tháng, trừ những lúc phải quay chụp buổi tối, thì hầu như ngày nào cũng là đi chín về năm, rất giống một nhân viên văn phòng bình thường.

Vừa có công việc vừa có tiền tiêu, lại còn không phải phục vụ kim chủ "nghỉ ngơi", Phương Kiều cực kỳ thích những ngày tháng như vậy.

Gần tới cuối năm, Tinh Châu Ent như thường lệ tổ chức tiệc rượu thường niên. Phương Kiều xin nghỉ ở đoàn phim, trở về sớm để thay một bộ tây trang màu trắng, sau đó chạy tới nơi tổ chức tiệc trước giờ bắt đầu.

Hội trường trải thảm đỏ, có rất nhiều phóng viên đứng xung quanh, "súng ống" đều chĩa thẳng vào các vị khách trên thảm đỏ để tác nghiệp.

Trong hai năm Lục Ngạn Châu lên nắm quyền, Tinh Châu Ent đã thành công chuyển mình, cũng ký được với nhiều nghệ sĩ có danh tiếng, trong đó có cả vài vị diễn viên cấp bậc ảnh đế ảnh hậu.

Phương Kiều chờ cho nhóm minh tinh nổi tiếng đi vào hết mới theo sau, vào trong rồi lập tức đi thẳng tới khu đồ ăn, muốn thanh thản ổn định hưởng thụ một bữa tối xa hoa tại khách sạn sang chảnh này.

Trong công ty cậu là người có cấp bậc thấp nhất, người ở đây cậu không quen nhiều, biết chuyện cậu bị Lục tổng bao dưỡng lại càng ít, cho nên cậu thả phanh, thoải mái ăn ăn uống uống.

Trên bục đang là màn diễn văn của Lục Ngạn Châu, hôm nay hắn mặc một bộ tây trang bằng vải nhung màu xanh thẫm, Phương Kiều ngẩng lên khỏi thiên đường ăn uống, liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy kẻ này mặc quần áo đứng đắn trên bục cũng khá dễ nhìn, cũng gọi là cảnh đẹp ý vui.

"Phương Kiều!" Đằng sau có người gọi cậu.

Phương Kiều buông đĩa bánh ngọt, quay đầu lại, ô chà, đây không phải là đồng đội cũ trong nhóm nhạc trước kia à?

Hà Viễn là chính là người sau khi rời nhóm đã chuyển sang làm host của chương trình giải trí, cũng là người có quan hệ tốt nhất với Phương Kiều ở trong nhóm.

Người này có sự đồng cảm rất cao, lại có năng lực giao tiếp, sang làm host chương trình giải trí đúng là như cá gặp nước, nghe nói thù lao một lần dẫn chương trình còn cao hơn cát xê một tập phim của nhiều diễn viên.

Host nổi tiếng nhiệt tình ôm vai Phương Kiều, giống như thời họ còn làm thực tập sinh nhiều năm về trước.

"Lâu lắm không gặp cậu rồi đó Phương Kiều, gần đây có bận rộn lắm không?" Hà Viễn vừa hỏi vừa đưa cho Phương Kiều một ly rượu vang.

Bình thường Phương Kiều không thích uống rượu, nhưng hôm này thấy thành viên nhóm cũ nên cũng vui lây, không từ chối, cực kỳ sảng khoái nhận ly rượu uống cạn một hơi.

"Chạy qua chạy lại làm quần chúng mà thôi, kiếm chút sinh hoạt phí đó mà."

"Tiền sinh hoạt phí của cậu giờ còn phải tự thân đi kiếm?" Hà Viễn nhíu mày nhìn Lục Ngạn Châu phía xa xa, "Lục tổng không keo kiệt tới mức đó chứ?"

Lục tổng quả thật là một cái đùi lớn, nhưng mà chỉ đối tốt với Hàn Gia Việt thôi.

Phương Kiều đặt hai cái ly trở lại bàn, có chút cảm khái: "Anh Viễn, hiện nay muốn làm gì cũng đều phải biết "cố gắng" đó nha."

"Còn không phải sao!"

Hai người đồng thời thở dài, uống cạn chén rượu.

Hai ly rượu trôi xuống bụng, máy nói cũng được khởi động.

Hà Viễn hình như lâu lắm không được xả, hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội, mồm miệng lập tức bla bla một đống. Nói chuyện người nào đó ỷ vào danh tiếng, mới quay một nửa chương trình mà đã giận dỗi, rồi còn nói tới ngôi sao nam nào đó sau lưng đáng khinh như nào, lấy cớ chơi trò chơi trong chương trình đùa giỡn với sao nữ khác...

Lúc đầu Phương Kiều còn có kiên nhẫn nghe, sau đó càng ngày càng mơ hồ, đầu óc quay vòng vòng, chỉ còn biết gật đầu phụ hoạ.

"Phương Kiều ơi, ăn cơm nghề này mệt thật đó."

Đúng rồi đó, giờ cậu mệt tới muốn ngủ rồi nè.

"Phương Kiều ơi! Anh lại kính cậu một ly!"

Hai cái ly đựng chất lỏng đỏ thẫm chạm vào nhau "đinh đang", lại một ly rượu nữa trôi xuống dạ dày.

"Này Phương Kiều, từ khi nào mà tửu lượng cậu tốt như này thế? Không phải trước kia cậu một ly là gục à...hức, Phương Kiều cậu đi đâu đấy?"

Cả một đêm này Lục Ngạn Châu tiếp đón người tới người đi, miệng cười cứng đờ như vuốt sáp, vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống trải muốn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa quay đầu lại đã bị đυ.ng vào l*иg ngực.

"Ôm một cái đi!" Giọng nói của "cái đống mềm mềm" trong lòng rầm rì vang lên.

---///---///---