Không Muốn Trở Thành Đầu Bếp Bánh Ngọt Thì Không Thể Làm Diễn Viên Quần Chúng Giỏi Đâu

Chương 2: "Lục Tổng Bận Rộn Trăm Công Nghìn Việc, Sao Có Thời Gian Mà Nghe Tôi Kể Chuyện Chứ."

Chương 2

***Lưu ý: Có H***

Phương Kiều mang theo cái đầu nhuộm vàng choé của mình chạy chậm vào khách sạn, lên phòng tổng thống, đưa thẻ phòng cho trợ lý của Lục Ngạn Châu, sau đó tiến vào phòng tắm tắm rửa.

Rất quen thuộc, động tác liền mạch trôi chảy.

Phòng tắm được cách âm rất tốt, Phương Kiều vừa tắm vừa không nhìn được hát mấy câu.

Âm sắc của cậu không tệ, lúc trước cũng từng là ca sĩ hát chính của một nhóm nhạc nam hết thời.

Nói chính xác thì cũng không thể gọi là hết thời được, vì nhóm nhạc đó cũng chưa nổi tiếng lần nào.

Lại nói chính xác hơn nữa, cậu là người duy nhất hết thời. Bốn người khácsau khi tách nhóm, một người thì đi theo con đường solo, còn ra mắt được hai album rồi, hai người chuyển hướng làm diễn viên, người còn lại thì trở thành host của một chương trình giải trí, thời gian gần đây tên tuổi của bọn họ cũng đang dần nổi lên.

Mà Phương Kiều cậu, chạy qua chạy lại vẫn là một diễn viên quần chúng nhỏ bé, tính ra đã hơn hai tháng không có công việc rồi.

Nhưng mà cậu cũng không vội, dù sao vẫn được kim chủ nuôi, cũng không chết đói ngay được.

Nói tới vị kim chủ này, Phương Kiều nhẩm tính một chút, cũng phải hơn hai tháng rồi không gặp hắn. Nghe nói tình nhân được kim chủ đại nhân bao dưỡng có xòe hai tay hai chân cũng đếm không hết, muốn gặp được hắn thật sự không dễ chút nào.

Phương Kiều rất cảm động, hôm nay phải biểu hiện nhiệt tình hơn tí mới được.

Đợi đến lúc cậu lau khô người đi ra, trên giường lớn giữa phòng đã xuất hiện một người đàn ông chân dài miên man rồi.

"Lục tổng." Phương Kiều ngay lập tức treo lên một nụ cười ngọt nị, lắc lắc mông nhỏ trèo lên giường.

Lục Ngạn Châu thấy cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi tới thì sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã dùng một nụ cười hư hỏng để che giấu vẻ mặt, rất tự nhiên mà ôm lấy vòng eo hơi gầy của đối phương.

"Bảo bối tắm rửa xong thơm thật đấy." Lục Ngạn Châu dụi đầu vào hõm vai Phương Kiều hít sâu một hơi, đầu ngón tay lặng lẽ di chuyển tới khe mông của cậu, lúc mở miệng lần nữa giọng đã trầm thấp khàn khàn: "Bên trong có thơm như vậy không?"

Phương Kiều đã quen với thói quen phát ngôn không biết xấu hổ như vậy của vị họ Lục này, nhưng mà mỗi lần mặt mũi đều nhịn không được mà đỏ lên.

Phương Kiều đang đỏ mặt cách một lớp quần tây xoa nắn chỗ nổi cộm lên của hắn, mười phần câu dẫn nói: "Lục tổng sờ thử chẳng phải sẽ biết sao."

Hôm nay tâm tư thiếu nam của Lục Ngạn Châu bị khơi dậy, làm sao chịu được loại dụ dỗ này, lập tức cởi cà vạt ra rồi đè Phương Kiều xuống dưới thân.

Đêm đó Lục Ngạn Châu như uống máu gà, làm đến hơn nửa đêm, khiến Phương Kiều đến không chịu được phải xin tha.

Thắt lưng và hai chân của Phương Kiều đều mềm nhũn, trong lòng thầm mắng tên họ Lục này một trận đã đời, đứng lên chuẩn bị mặc quần áo chạy lấy người.

Phương Kiều tự nhận mình là một người hiểu chuyện, biết kim chủ bình thường không thích có quá nhiều dây dưa, cho nên mỗi lần xong chuyện cậu đều đi khỏi, rất lưu loát rất dứt khoát.

Có thể cũng chỉnh là vì điều này, nên tuy rằng cậu không được kim chủ quan tâm nhiều lắm, nhưng cũng không bị chán ghét, hơn hai năm qua thỉnh thoảng vẫn được gọi tới một lần.

Lục Ngạn Châu châm một điếu thuốc, ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhìn Phương Kiều đỡ eo nhỏ run run xuống giường, cảm thấy tâm tình không tệ.

Lúc Phương Kiều đang lục lọi quần áo của mình trong một đống tây trang áo sơ mi các loại thì một tấm danh thϊếp rơi ra.

Vốn chỉ là vô tình nhìn thoáng qua thôi, nhưng cậu lại thấy rõ chữ trên đó.

"Lục tổng, sao ngài lại có danh thϊếp của tiệm này?"

"Hôm nay đi ngang qua một tiệm bánh ngọt."

"À." Thật là trùng hợp, Phương Kiều thầm nghĩ.

Câu hỏi này khiến trong lòng Lục Hoài Châu nổi lên một ý nghĩ, hắn nheo mắt hồi tưởng: "Nhân viên của cửa hàng này thực sự rất đẹp......"

"! !" Mắt Phương Kiều giật giật, hỏi: "Là cái người tóc dài phải không?"

Lục Ngạn Châu bật người ngồi dậy ngay ngắn: "Làm sao cậu biết? Quen sao?"

"Vâng, là bạn từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện với tôi." Phương Kiều qua loa nói, sau đó lại quay người mặc quần áo.

"Cậu là cô nhi? Sao chưa thấy cậu nhắc tới lần nào?"

"Lục tổng trăm công nghìn việc, sao có thời gian mà nghe tôi kể chuyện xưa chứ." Phương Kiều cười hì hì, trong lòng lại đang chửi "đm anh", chúng ta vừa thấy mặt đã nhào lên giường, có lúc nào rảnh mà trò chuyện tán gẫu chứ!?

"Nếu có quen biết thì quá tiện rồi, cậu giúp tôi tìm hiểu một chút, hỏi xem cậu ấy có muốn theo tôi không."

Đầu óc Phương Kiều chưa kịp load: "Cho cậu ấy ký với công ty chúng ta sao?"

Lục Ngạn Châu nhíu mày, cười mờ ám: "Ký ở đâu cũng được, dù sao theo tôi thì tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy."

Phương Kiều lúc này mới hiểu, không hề nghĩ ngợi liền nói: "Cậu ấy sẽ không đồng ý, cậu ấy là thẳng nam."

"Có bạn gái?"

"Không.....không có."

"Cậu còn chưa hỏi thì làm sao biết người ta đồng ý hay không?"

Phương Kiều xoay người sang chỗ khác trộm trợn trắng mắt xem thường, không nói gì, chỉ im lặng tìm quần trên mặt đất mặc vào, thời điểm xoay người vô tình lộ ra miệng huyệt sưng đỏ phía sau.

Cổ họng Lục Ngạn Châu chợt nghẹn lại, dí tắt điếu thuốc, vươn tay kéo người trở về giường.

Không đợi Phương Kiều phản ứng, một vật cứng rắn đã cường thế xâm nhập vào nơi mềm mại đằng sau.

"Giúp tôi mời cậu ấy."

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, mặt gần như dán sát vào nhau. Phương Kiều nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai bá khí trước mắt, lần đầu tiên cãi lời kim chủ, bướng bỉnh không mở miệng.

Lục Ngạn Châu thấy cậu cố sống cố chết không nghe lời, cũng không hề nổi giận, chỉ là khóe miệng nhếch lên không hề có ý tốt, sau đó dưới thân dùng lực, tính khí thô to lập tức xông vào miệng nhỏ ấm áp.

"A...."Phương Kiều khẽ kêu một tiếng, đau đớn đột ngột xen lẫn kɧoáı ©ảʍ nhè nhẹ, trong nháy mắt khiến đại não cậu trống rỗng.

Một cái hôn chạm nhẹ vào tai cậu, giọng nói từ tính hấp dẫn của kim chủ vang lên: "Có giúp không?"

Phương Kiều run lên, không chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn như vậy của Lục Ngạn Châu, đành phải cắn răng rặn ra một chữ: "......Giúp."

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, hai tay Phương Kiều mềm mại vô lực cố sức bám lấy tấm lưn rắn chắc của người đàn ông, lúc sắp ngất đi còn mơ mơ màng màng nghĩ, thế mà lại bị sắc dục dụ dỗ sa ngã, mình thật sự không còn tí tiền đồ nào.

Lần này xong xuôi Phương Kiều lập tức ngã vào gối ngủ say, Lục Ngạn Châu chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua người nằm trên giường.

Nói thật vẻ ngoài của Phương Kiều cũng rất đẹp, là cái loại nhan sắc đi trên đường cũng sẽ tỏa sáng chói lọi. Nhưng trong giới giải trí nhiều tuấn nam mỹ nữ, thì lại rất bình thường, thực sự không có gì nổi bật.

Lục Ngạn Châu cài chiếc cúc áo cuối cùng vào, cầm áo khoác vắt lên vai, không hề quay đầu lại, rời khỏi phòng.

---///---///---