Ánh nắng khô ráo dìu dịu hắt lên người, Yến Trình cảm thấy cơn nóng trước nay chưa từng có, thứ rục rà rục rịch trong thân thể như là muốn nổ tung, thậm chí cậu bắt đầu không tỉnh táo.
Máy truyền tin trong tay rơi xuống, Yến Trình không thể quên sự kỳ lạ ở gáy. Trong lúc mơ hồ cậu vung tay, nước ướŧ áŧ dính đầy đầu ngón tay, theo khe hở chảy xuống cổ tay.
Nào phải mồ hôi đâu? Rõ ràng là...
Chất lỏng tỏa ra làm cậu đầu váng mắt hoa, thơm ngọt, tao nhã, mùi nho xen lẫn xạ hương nồng nặc, tim cậu vọt lên cổ đập như sấm.
Bên tai tràn ngập âm thanh đoàn người hỗn tạp, Yến Trình mờ mịt nhìn "tang thi bao vây thành" dưới tầng, như là ngăn cách một thế giới lạ lẫm, hoàn toàn không nghe rõ phía dưới đang ầm ĩ cái gì.
"Nhóm tang thi" biểu cảm dữ tợn, gào thét, cùng nhau ngửa mặt nhìn quanh tầng thượng.
Yến Trình: "..."
-------------
Sân vận động hiển nhiên đã loạn cào cào, nhận ra có lẽ là có Omega đang phát tình, giáo viên đã thông báo cho phòng an ninh.
Rất nhiều bảo vệ vội lái xe đến sân vận động, tạo thành tường người, cầm loa cao giọng nói đám sinh viên giữ vững bình tĩnh.
Trấn áp đám sinh viên đang kích động không phải là một chuyện dễ, phải điều động tất cả bảo vệ trong trường.
Ngoài sân vận động bị giăng một đoạn dây cảnh báo cấm đến gần sân, bảo vệ cưỡng chế ra lệnh cho đám sinh viên từ từ đi xuống.
Đám sinh viên không nghe theo, có Alpha đã chạy đến dưới tầng, bị giáo viên kéo lại. Bọn họ gào thét, một đám người liều mạng đập cửa.
"Mẹ, mẹ nó! Cậu ta ở trên —— "
"Con mẹ nó, thơm quá —— "
"Bố cởϊ qυầи rồi!"
"Thơm nhất Liên bang!"
"..."
Bởi vì đám sinh viên không muốn đi, bảo vệ lo còn tiếp tục như vậy đám Alpha sẽ đạp hỏng cửa vọt lên sân thượng, cảnh cáo không được thì chỉ có thể dùng vũ lực để áp chế Alpha trẻ tuổi nóng tính ép họ đi.
Đám Alpha bị pheromone vọt tới nóng đầu không chịu phục, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mấy bác bảo vệ đánh, gào lên bắt đầu đánh trả.
Cảnh đã loạn trong nháy mắt lại nhốn nháo.
Đám sinh viên ngoài dây cảnh báo cũng ồn ào, không ai biết bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì.
Có người xì xào bàn tán, nói hình như có Omega phát tình mới gây nên động tĩnh quy mô lớn như vậy.
Yến Trình mơ hồ đoán ra mình xảy ra chuyện gì, mặc dù cậu bị khuyết thiếu, nhưng cậu hiểu quá rõ phản ứng sinh lý của Omega.
Cậu cố gắng đứng dậy khóa cánh cửa duy nhất trên sân thượng, lo đám sinh viên dưới tầng xông lên.
Không dám nghĩ đến hậu quả.
Yến Trình tựa cửa trượt ngồi xuống đất, một tay che kín tuyến thể, pheromone ngột ngạt mãnh liệt phóng thích. Cậu há miệng thở dốc, tầm nhìn dần dần trắng xóa mơ hồ.
Tin tức truyền đến tai Tiêu Tấn, hắn cho dừng hẳn cuộc họp. Hắn vừa đi vừa dặn trợ lý liên hệ với căn cứ máy bay, chỉ chốc lát sau hắn lên máy bay thẳng đến trường học của Yến Trình.
Trợ lý đã liên hệ với ban giám hiệu, trường học đã dẹp đường từ trước.
Đám sinh viên nóng nảy dưới tầng nhìn thấy một chiếc máy bay màu đen ánh bạc đỗ ở sân thượng. Lúc Tiêu Tấn đến Yến Trình đã gần như mất ý thức.
Bác sĩ đứng sau cửa liên tục lau mồ hôi, mùi nho xạ hương bao phủ quanh bốn phía, như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhảy dù.
Chỗ xảy ra chuyện là sân thượng, hơn nữa cửa còn bị khóa trái.
Giả như chỗ xảy ra chuyện là chỗ công cộng, trấn áp đám người bạo loạn bởi vì pheromone của Omega không đơn giản, do đó cũng tăng độ khó công việc của bác sĩ.
Yến Trình tựa vào cửa, gần như mất ý thức, nếu như dùng lực phá cửa vào sẽ làm cậu bị thương.
Yến Trình mềm nhũn nằm trên đất, mãi đến tận khi được một người ôm lấy.
Tiêu Tấn nâng cậu dậy sờ bả vai và gáy, lòng bàn tay ướŧ áŧ.
Pheromone nồng nặc tranh nhau xộc vào xoang mũi Tiêu Tấn, vừa có mùi ngọt thanh của nho, vừa có mùi hoa tinh khiết.
Dù trước khi đến Tiêu Tấn đã dùng thuốc ức chế pheromone vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Hắn ôm chặt Yến Trình, mắt tối sầm, ôm cậu lên máy bay dùng chăn len quấn cậu lại, dùng giấy ăn chuyên dụng lau gáy ướt nhẹp cho cậu.
Yến Trình rất mẫn cảm, Tiêu Tấn vừa mới lau một cái cậu đã kêu lên, chống cự người ngoài đυ.ng chạm, mi mắt nhắm chặt run lên, nỗ lực muốn mở ra.
Hơi thở của cậu nóng bỏng, hai má và gáy bởi vì sốt cao nên cũng đỏ ửng.
Còn một đoạn đường nữa mới đến bệnh viện, Tiêu Tấn lau sạch cho Yến Trình, lại dùng miếng dán hạ sốt nỗ lực hạ nhiệt độ cho cậu.
Hắn lo Yến Trình sốt cao nên sẽ bị ốm.
Yến Trình không nhìn rõ người, bởi vì người không khỏe nên khóe mắt chảy nước mắt sinh lý, lã chã từng giọt.
Tiêu Tấn sờ khóe mắt cậu: "Đừng khóc."
Yến Trình khó chịu muốn kéo chăn len ra, Tiêu Tấn lắc đầu, ôm cậu lên đùi, thu cằm kề trán cậu.
Trán và gáy Yến Trình liên tục chảy mồ hôi và nước trong tuyến thể. Nước thấm ướt mùi nho xạ hương như thuốc độc.
Tiêu Tấn nhắm mắt lại, hắn đã biết pheromone của Yến Trình là mùi thế nào rồi.
Dù Tiêu Tấn bình tĩnh hơn người, giờ khắc này tình hình cũng không tốt hơn Yến Trình lắm.
Trán và cổ hắn đầy mồ hôi nóng rẫy, một giọt mồ hôi chảy xuống mí mắt Yến Trình. Cậu a lên, nhẹ nhàng mở mắt.
Yến Trình miễn cưỡng nhận ra người ôm mình là Tiêu Tấn, lúc này lòng cậu rất mẫn cảm, muốn nói những gì oan ức cho đối phương biết.
"Tiêu Tấn, em khó chịu, khó chịu quá..."
Tiêu Tấn lau mồ hôi trên trán cậu: "Cố chịu, sắp đến bệnh viện rồi."
Yến Trình nhìn Tiêu Tấn vẫn hoa cả mắt, hỏi rất ngây thơ: "Em sắp chết ạ?"
Tiêu Tấn cúi đầu, dùng ánh mắt bình thản truyền sức mạnh bình tĩnh cho Yến Trình.
"Không."
"..."
Cúi thấp hơn một chút, Tiêu Tấn có thể hôn được mi mắt ướŧ áŧ của Yến Trình.
Giọt nước mắt của cậu cũng có mùi nho xạ hương, như trái cây mới chín, căng mọng nhiều nước, dính nước sương, tươi ngon, trong veo, khiến người ta muốn cắn thử một miếng.
Tiêu Tấn không cắn thử.
Ngón tay có vết chai mỏng sờ tới sờ lui khóe mắt Yến Trình, mỗi một lần đều khiến cho cậu có cảm giác vi diệu.
Người cậu như có dòng điện chạy qua, cậu muốn đẩy ngón tay Tiêu Tấn ra, lại muốn ngừng mà không được, càng lưu luyến hơn.
Yến Trình: "Khó chịu..."
"Ngoan."
Tiêu Tấn không sờ Yến Trình nữa, sợ làm cậu lại phản ứng nhiều hơn.
Bệnh viện.
Bác sĩ đợi sẵn đón Yến Trình trong lòng Tiêu Tấn, cấp tốc đưa vào phòng cấp cứu.
Bệnh viện thiết lập phòng khám bệnh riêng cho Omega, đa số bác sĩ và y tá là Omega, có một phần là Beta.
Tiêu Tấn theo đến ngoài phòng cấp cứu, nửa tiếng sau bác sĩ mới ra ngoài. Mà trong lúc này hắn thuận tiện đi tiêm một liều thuốc ức chế, mới kìm được kích động thiếu chút nữa không khống chế được suốt dọc đường đi xuống.
Yến Trình được y tá đẩy vào phòng bệnh nghỉ ngơi, tóc của cậu hơi dài, bị cắt đi chút.
Cần cổ dài nhỏ bị dán băng dính ức chế, cánh tay vẫn đang chọc kim truyền nước. Cậu ngủ say, thở đều đều.
Bác sĩ vừa đi vừa nói với Tiêu Tấn: "Tình huống của cậu ấy khá đặc biệt, hoặc là cả đời không tỏa pheromone, hoặc là cảnh như bây giờ, không hề có điềm báo trước đột nhiên tự lành lại. Hiện tại hormone ở tuyến thể của cậu ấy không khác gì Omega bình thường, thế nhưng..."
Bác sĩ xua tay: "Quá tràn lan."
Tạm thời áp chế pheromone trào ra, mấy ngày sau khá mấu chốt.
Cậu chưa đến kỳ phát tình, tình huống lại chẳng khác gì Omega vào kỳ phát tình.
"Hơn nữa." bác sĩ nghiêm túc nhìn Tiêu Tấn, "Pheromone của cậu ấy bước đầu đo ra là hoa cơm cháy cấp S."
Cấp này có nghĩa là mùi của Yến Trình sẽ làm cho phần lớn Alpha mê muội, cho dù pheromone bài xích nhau cũng muốn chinh phục cậu, đến gần cậu, Alpha cần ý chí chống cự rất lớn.
"Chúng tôi mới tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy, không thể tiêm quá nhiều, sợ xuất hiện tác dụng phụ. Hiện tại cậu ấy đang truyền dịch hạ sốt, lát nữa mới tỉnh."
Trong lúc sốt cao Omega mất rất nhiều nước, sau khi Yến Trình tỉnh lại phải kịp thời bổ sung nước và thể lực.
Về phần tình huống kéo dài bao lâu, bác sĩ tính toán ít nhất ba ngày, bảo Tiêu Tấn là tốt nhất trông nom cậu, tránh xảy ra bất trắc.
Bác sĩ lần nữa cảm khái năng lực tự kiềm chế của Tiêu Tấn phi phàm, thế mà cũng nhịn được, không hổ là hắn.
*
Sân vận động trong trường, một góc dưới tầng.
Các nhân viên an ninh mệt đến độ co quắp trên đất thở dốc, không đè ép được đám Alpha hít pheromone điên lên như chó sói, xác định Omega trên sân thượng được đón đi, bức tường người mới hơi buông lỏng một chút. Đám Alpha nhất thời như nước lũ tràn đê, kêu gào vừa lau máu mũi vừa vọt lên sân thượng.
Cửa hỏng.
Máu mũi của họ vẫn đang chảy.
Gió đã thổi chỉ còn thoang thoảng mùi pheromone.
"Má chứ? Ông đây cởϊ qυầи rồi, không có người!"
Đám Alpha hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng tầng cao nhất chỉ còn máu mũi bị gió thổi khô.
*
Tiêu Tấn đi vào phòng bệnh, Yến Trình vẫn đang mê man.
Cánh tay trắng gầy ở ngoài chăn, truyền dịch được một lúc, người cậu đã bớt nóng, mặt và cổ cũng không đỏ như vừa nãy nữa.
Lúc trợ lý đến Tiêu Tấn vẫn đang ngồi cạnh giường bệnh, ra hiệu với anh, trợ lý vội đi làm thủ tục chuyển phòng.
Tiêu Tấn muốn đến phòng bệnh riêng cấp cao nhất, vừa mới ôm Yến Trình sang bên kia, mới thả cậu xuống, cậu đã tỉnh rồi.
Yến Trình nhận ra mình vùi trong lòng Tiêu Tấn, mắt ướt nhẹp mờ mịt, có chút đáng thương.
Cậu cọ cọ cổ Tiêu Tấn, ánh mắt hơi mơ màng, hiển nhiên ý thức vẫn chưa trở lại, theo bản năng tựa vào lòng hắn.
Không nói một lời, tìm kiếm Alpha mang cho cậu cảm giác an toàn.
Yến Trình ngủ lần nữa, Tiêu Tấn vẫn trông cậu không đi.
Trợ lý gõ cửa, trao trả máy truyền tin mà Yến Trình làm rơi ở tầng thượng trường học cho Tiêu Tấn, yên lặng lui ra.
Tiêu Tấn tiện tay đặt máy truyền tin lên bàn, không cẩn thận chạm vào màn hình, sáng lên.
Màn hình vẫn tạm dừng ở hình ảnh trước đó bởi vì chủ nhân không sử dụng tiếp.
Vườn trường thuần ái ngây ngô の video gay.
Video đột nhiên chạy, tàu cao tốc không ngừng lướt.
Tiêu Tấn: "..."