Omega Gả Vào Hào Môn

Chương 15.2: Tuổi đẹp nhất

Yến Trình mở live từ sớm, rửa mặt sạch sẽ để mặt mộc. Thời gian còn rất sớm, Tiêu Tấn đi ra ngoài không lâu cậu lại bắt đầu live ngày hôm nay.

Trong phòng live không có ai, huống hồ cậu live vào buổi sáng, sau mười mấy phút live mới thấy bình luận trên màn hình.

Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: Hôm nay streamer đến sớm thế, trốn tiết xem streamer xinh đẹp trang điểm.

Vẫn quá sớm, ngay cả 987654123 cũng không lộ mặt. Yến Trình đọc bình luận của Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa nói: "Tháng này tăng thời gian live, vừa hay hôm nay không có tiết nên live sớm một chút."

Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: Ước ghê, ngày nào tui cũng có tiết, streamer đi học ở đâu thế? Biết đâu chúng ta là bạn học thì sao?

Yến Trình bật cười: "Liên bang lớn như vậy, tỷ lệ cùng trường nhỏ lắm đấy."

Cậu dùng toner giữ ẩm cho da trước, gương mặt trắng nõn không cần filter xuất hiện trước màn hình, nhìn thế nào cũng đẹp, như trứng gà luộc.

Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: (﹃﹃), da gì đẹp thế. Da streamer đẹp ghê, muốn liếʍ muốn cắn, streamer nhất định là con ngoan không thức đêm không ăn junk food!

Con trai tuổi này chưa chắc ở trong giai đoạn da đẹp nhất, mà quả thật là tuổi đẹp nhất, trẻ, hoạt bát, không cần tân trang cái gì, chỉ ngồi ở đó đã tự thành một bức họa, tình cờ vẽ vài nét bút cũng là thêu gấm trên hoa.

Tiêu Tấn mở live đã thấy khuôn mặt của Yến Trình khuếch đại phút chốc, hắn bị hình ảnh trước mắt làm cho rung động, sau mới chăm chú quan sát.

Yến Trình bị dân mạng thải hồng thí(*) đến mức mặt mày cong cong, thấy 2121777 vào, lập tức lên tiếng hoan nghênh.

(彩虹屁ngôn ngữ mạng, dịch thô là cái rắm cầu vồng, nghĩa là fan khen idol có thả rắm thì cũng như cầu vồng)

Tiêu Tấn theo lệ tặn mấy cái tên lửa siêu cấp, dễ như ăn cháo cướp đi lực chú ý của Yến Trình.

Cậu kinh ngạc: "Cảm ơn tên lửa của 21, bạn đến xem live sớm vậy sao, tốn kém quá!"

Thật ra Tiêu Tấn không để ý đến thông báo live mà là trợ lý nói cho hắn biết. Hắn bảo trợ lý chú ý thông báo Yến Trình live, chỉ cần cậu online thì giúp hắn vào phòng live.

Trợ lý đã chuồn đi từ lâu, anh không dám hóng hớt và phỏng đoán tâm tư của sếp. Sếp và phu nhân sếp tương lai chơi live em live anh đập quà đúng là chẳng hiểu ra sao. Alpha và Omega thích nhau thì đánh dấu là được rồi, còn làm kiểu đoán xem này, chả hiểu nổi.

Dù sao sớm muộn gì cũng lộ mặt không phải sao.

Sau đó, trợ lý nhân lúc nghỉ ngơi mấy phút cũng lén lút mở phòng live của Phi Điểu, không đăng nhập tài khoản đã vào, nhìn độ phân giải cao cũng không giấu được nét đẹp của vợ sếp, thổn thức cảm khái một hồi.

Dù sao việc này Tiêu Tấn không nói trợ lý cũng không dám lộ ra, cũng phải giữ bí mật với người lớn nhà họ Tiêu.

Yến Trình mở miệng: "Anh 21 nhận được quà give away live lần trước chưa?"

Tiêu Tấn đã quên có chuyện này, hắn bảo trợ lý cho địa chỉ, đồ gửi đến địa chỉ của trợ lý. Nghe Yến Trình nói, hắn gọi điện bảo anh mang đồ tới.

Quản lý phòng/người dùng 2121777 bình luận: Ừ.

Yến Trình đã quen phong cách cao lãnh súc tích của 21, mặc dù cậu không nghĩ ra tại sao người như vậy lại thích vào phòng live của cậu xem, có lẽ đây là thú vui của người có tiền nhỉ?

Nghĩ thế, Yến Trình lại nói nhiều.

Lúc cậu và 987654123 tán gẫu bầu không khí khá sinh động, tính cách đối phương cũng vui vẻ, khá dễ nói chuyện, với 2121777 thì không như vậy, nói chuyện sẽ khá kiêng dè.

Dù kiêng dè, lời nói vẫn phải nói, bỏ mặc người ta thì Yến Trình không làm được. Nếu cậu lựa chọn nghề live, vậy mỗi khán giả đều là khách hàng của cậu.

2121777 rất ít khi bình luận, Yến Trình nỗ lực trong tình huống không lơ là hắn nói ít một chút, tiếp tục nói chuyện với người xem khác.

Gần đây trời chuyển thu, da Yến Trình hơi khô. Cấp nước cho da xong, cậu bắt đầu trang điểm. Mặt cậu không cần che khuyết điểm gì, mỹ phẩm cậu dùng đều được mấy hàng hiệu tài trợ, cũng bởi vậy mà cậu bỏ ra chút thời gian giới thiệu sản phẩm cho người xem, quệt lên cổ tay làm cổ tay trông càng trắng hơn.

Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: Tôi ngất, streamer có gương mặt ông trời thưởng cơm đó, không cần che khuyết điểm đã đi ra ngoài được rồi, da quá đẹp, trai thẳng hâm mộ.

Người dùng 89362867 bình luận: Lầu trên giả mạo trai thẳng à? Trai thẳng hiểu trang điểm còn mỗi ngày xem live?

Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: Đừng vơ đũa cả nắm, yêu đương nhiều nhất định phải biết rõ, trai thẳng lên lớp thích xem live của streamer xinh đẹp đấy, ăn cơm nhà ông chắc?

Người dùng 98348726 bình luận: Chúc mừng streamer, cuối cùng đã có cơm vừa(*) nha.

(Ngôn ngữ mạng xuất phát từ vùng Tây Nam Trung Quốc, nghĩa gốc chỉ ý chí sinh tồn, sau nghĩa là chuỗi hành vi để kiếm sống, ví dụ như cài cắm tin tức thương mại quảng cáo vào video nghệ thuật)

Người dùng Mạng thiếu một bình luận: Con nói ăn ngon lắm, đã đặt mười hộp.

Tiêu Tấn tình cờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn hình, đọc bình luận lại nghe Yến Trình nói một lát, hỏi trợ lý mới biết nghĩa của cơm vừa.

Tiêu Tấn gửi bình luận.

Quản lý phòng/người dùng 2121777 bình luận: Cho bọn họ vừa.

Yến Trình nhìn ba chữ trước ID khϊếp sợ không biết nói gì cho phải, trực giác nói cho cậu biết 2121777 không giống người gửi kiểu bình luận này.

Tiêu Tấn lẳng lặng nhìn màn hình, Yến Trình tiếp tục giao lưu, chia sẻ tip trang điểm.

Tiêu Tấn chợt nhớ hình như ở khu thập tam chưa từng thấy cậu trang điểm, có lẽ là có nhưng mình không thấy được. Trừ một chút phiến diện ban đầu, cậu nhóc trang điểm cũng rất đáng yêu.

Có người hỏi: Nếu gửi tên lửa thì streamer có nhảy không?

Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa lên tiếng: Có cả việc gửi tên lửa là nhảy hả? Sao tôi không biết.

Tiêu Tấn nhíu mày, nhìn bình luận suy tư.

Hai lần Yến Trình nhảy đều là Tiêu Lang nói, lần đầu cậu nhảy mặt đỏ tới mang tai, lần thứ hai thì tự nhiên hào phóng.

Yến Trình cười ngượng: "Tôi là streamer trang điểm, nhảy là ngoài ý muốn thôi."

Cậu đã chung sống với Tiêu Tấn rồi, dù vẫn live cũng không tiện nhảy cho người xa lạ xem, sau này xảy ra hiểu lầm không tốt cũng không nói rõ được.

Yến Trình live hai giờ rồi off theo thường lệ, off theo thường lệ xem mục bình luận, có người hỏi cậu có muốn đăng vlog lên Phi Điểu video không. Hiện giờ có trào lưu video ngắn, người trẻ lúc rảnh rỗi cũng thích lướt video ngắn giải sầu, cái này cũng là cách có thể tích lũy sự nổi tiếng.

Yến Trình không biết cắt ghép video, mà thấy dân mạng kiến nghị, cậu cũng suy nghĩ chuyện này. Cậu đăng ký tài khoản trên vlog Phi Điểu, trang cá nhân vẫn trống rỗng, cũng không thể nói cho mọi người biết cậu mở tài khoản làm vlog, sau này đăng video khác thông báo vậy.

Yến Trình ngủ trưa dậy lên mạng đặt đồ ăn đến khu thập tam, cậu đi bộ ra ngoài xách nguyên liệu nấu ăn về nơi ở, bảo AI chế ra mấy thực đơn, định học mấy món mới cho Tiêu Tấn nếm thử.

Các ông bà nhà họ Tiêu không ngừng @Tiêu Lang trong nhóm chat bảo cậu ta đến ăn cơm. Nhóm ông bà già mỗi ngày nhàn rỗi là gọi đám trẻ con về ăn cơm, Tiêu Lang lại hóng hớt nhất, cơ bản làm chuyện gì cũng phải gọi cậu ta. Trước đây cậu ta ở bên ngoài sống phóng túng thì chẳng sao, gần đây học tập bị bóc lột quá ác, bị các ông bà @ thì tỏ vẻ xin tha, xin các ông bà thả cậu ta ở lại ngủ thêm một hồi.

Tiêu Lang nói: "Chú nhỏ thì sao, tại sao không gọi chú nhỏ qua?"

Nhóm ông bà già phi một cái: "Không có mắt, chú con bận yêu đương rồi, đừng quấy rầy họ, cún độc thân thì có giác ngộ của cún độc thân đi!"

"Cún độc thân không có nhân quyền.jpg."

Tiêu Lang khϊếp sợ: "Các ông bà học những câu này ở đâu thế, lướt mạng ít thôi! Rõ ràng là nhân sĩ độc thân cao quý nhất, độc thân quý tộc!"

Ông bà già: "Độc thân quỳ tộc!"

Tiêu Tấn: "..."

Người già mắt sắc, lên tiếng: "Không được quấy rầy Tiêu Tấn, lúc này chắc về ăn cơm với Trình Trình rồi!"

Tiêu Tấn: "..."

Tiêu Tấn kết thúc công việc về thẳng khu thập tam, mười phút đã đến. Biệt thự trắng đèn đuốc sáng choang, vừa mới vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ phòng bếp.

Yến Trình ở trong bếp bận rộn, vội vàng rửa bát, canh cũng gần xong. Cậu muốn lấy một cái bát đựng canh trên giá, mà người không đủ cao, chưa kiễng chân đã thấy có cái tay lướt qua đầu mình.

"Lấy cái nào?"

Yến Trình giương mắt, trán đập vào cằm Tiêu Tấn.

"Xin, xin lỗi."

Yến Trình nghe thấy tiếng vang đầu mình đập vào cằm Tiêu Tấn, trượt chân khiến cậu lảo đảo, chân giẫm phải mu bàn chân hắn.

"..."

Tiêu Tấn không nhúc nhích, nhìn Omega hấp tấp mà buồn cười.

Tiêu Tấn lại hỏi: "Lấy cái nào?"

Yến Trình: "..." giọng nam vọng vào tai làm lòng cậu nhộn nhạo, nhận ra không phải là lúc mình hoa si, cậu hắng giọng, "Lấy bát đựng canh ạ."

Giọng bé như muỗi, có chút không biết làm sao.

Tiêu Tấn lấy bát canh ra, quay đầu nhìn bếp: "Một mình chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, rất vất vả."

Yến Trình lắc đầu: "Vẫn ổn, nấu ăn có thể gϊếŧ thời gian, tối nay em muốn thử vài món mới."

Cậu lại nói: "Anh ăn thử được không?"

Tiêu Tấn: "Ừ."

Hắn nhìn nồi nước màu trắng ngà: "Mùi rất thơm."

Yến Trình cười toe toét, thấy Tiêu Tấn múc canh ra, tay chân cậu lại không biết để chỗ nào.

Tiêu Tấn bưng đồ ăn Yến Trình nấu lên bàn, động tác thành thạo tự nhiên, đàn ông trưởng thành tao nhã thận trọng làm cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Cậu không nghĩ người có thân phận như Tiêu Tấn còn có thể làm việc nhỏ rườm rà này.

Yến Trình đi theo sau Tiêu Tấn, không hiểu sao nói một câu: "Đêm nay, chúng ta có nên..."

Cậu muốn nói lại thôi, lời nói đầy thâm ý, mắt lại lóe sáng lấp lánh.

Tiêu Tấn: "Đêm nay đến phòng cậu."

Yến Trình gật đầu, không lên tiếng nữa.

Sau cơm tối Yến Trình đi bộ tiêu cơm xong quay về phòng tắm rửa, cậu còn cố ý thoa sữa dưỡng thể, ngửi một cái xác định không có mùi gì không thơm, lại dán vào gương nhìn làn da của mình, vỗ vỗ toner. Nhìn một lúc cậu thấy mặt mình quá nhạt, cân nhắc xem có nên trang điểm chút không.

Yến Trình nhìn gương nhướng mày, lại thoa chút son, làm đôi môi trông mướt hơn. Ngoại trừ lúc live cần, cơ bản mỗi ngày cậu chỉ dưỡng da, lúc thường không trang điểm trịnh trọng như vậy, đầu cậu cũng nóng lên.

Cậu suy nghĩ lung tung, cảm thấy cơ thể cũng nóng lên.

Tiêu Tấn vào phòng định "nghe lời dặn của bác sĩ" với Yến Trình theo lệ, mới vào cửa đã ngừng chân, trong không khí mơ hồ thoang thoảng mùi hương nhạt đến độ không ngửi thấy được, nhưng hắn bắt được một chút mùi không bình thường này.

"Là... mùi gì thế?"

Yến Trình quay lưng, nghe thấy Tiêu Tấn nói chuyện thì quay đầu nghênh đón hắn.

Gương mặt thanh tú của Yến Trình dưới tia sáng ấm áp rất hiền dịu, đường nét gương mặt cậu vốn thiên về nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản làm nổi bật lên chút rực rỡ, mềm mại và sắc bén dung hợp với nhau. Cậu khẽ mỉm cười đối mặt với Tiêu Tấn cũng làm cho hắn nuốt lời muốn nói về, vì trên người cậu có mùi thơm nhạt làm người ta rung động.

Cậu nhóc còn nhỏ, mà nên có cũng có, sức hấp dẫn của tuổi này chẳng giảm chút nào, có lẽ là vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

Lúc này Tiêu Tấn mới nhận ra có lẽ mình rất thích người ít tuổi hơn mình. Để Yến Trình ở bên cạnh, khoan nói đến cái khác, hắn cũng rất muốn bảo vệ cậu, làm cho cậu sống vui vẻ chút. Đương nhiên cũng có thể là cậu khiến cho hắn nảy sinh ý nghĩ như thế.

Yến Trình hít mũi, không ngửi ra gì.

"Chắc là mùi toner của em sao ấy?" Nói xong cậu hé miệng cười, "Em trang điểm nhẹ, anh không ngại chứ?"

Tiêu Tấn: "Cũng được."

Yến Trình thở phào nhẹ nhõm, nếu như đối phương có cái nhìn phiến diện với việc con trai trang điểm, cậu cũng không biết ứng đối thế nào. Dù sao đã đến thời đại này rồi, nam giới trang điểm đã dần thành trào lưu thời thượng, mà vẫn có người cổ hủ cảm thấy nam giới không nên trang điểm.

Dù sao thì nam giới trang điểm chưa chắc để cho ai ngắm, cũng có thể là muốn cho người mình thích thấy gương mặt xinh đẹp của mình thôi.

Yến Trình nhe răng cười, bước đến trước mặt Tiêu Tấn. Dù nhìn mặt Alpha mấy lần vẫn làm cho cậu thèm nhỏ dãi mê muội.

Tiêu Tấn: "..."

Gần quá rồi đấy.

Mà Tiêu Tấn cũng không lui lại.

Yến Trình nhìn hầu kết của Tiêu Tấn, mùi rượu Absinthe nhàn nhạt làm cho cuống họng cậu hơi lạnh lẽo, như thể bị cái gì đó xâm lấn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt.

"Vậy... Chúng ta bắt đầu nha?"

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Tấn: Cho cậu ấy tiền, cởi cho cậu ấy ngắm.