Không biết thời gian trôi qua bao lâu lúc này Nguyên Bảo cũng đã tiếp nhận xong truyền thừa rồi tỉnh dậy, đối diện là một căn phòng chật chội nhưng cũng không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu vì đồ đạc được sắp xếp trong phòng hết sức ngăn nắp, có thể thấy được chủ nhân của chúng là một người rất tinh tế và gọn gàng.
Khi đang còn không hiểu bản thân đang ở đâu thì mũi đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc khiến Nguyên Bảo thiếu chút nữa nôn ra tới, không nghĩ ngợi nhiều như vậy y đẩy chiếc chăn đang đắp trên người sang một bên xác định được vị trí phòng tắm bèn nhanh chóng vọt vào.
Sau một hồi tắm rửa khi thử ngửi trên cơ thể đã không còn thứ mùi khiến người ta cảm thấy đáng sợ kia, Nguyên Bảo mới thở phào một hơi vén mái tóc rối do nước làm ướt ở trên trán sang hai bên, nhìn vào thiếu niên ở trước gương kia khiến Nguyên Bảo sửng sốt.
Khuôn mặt này có vầng trán vừa đủ cùng với đôi mắt như bảo thạch, thực sự là bị nguyên chủ chà đạp lên cãi nhan sắc này, suốt ngày cúi mặt để tóc mái che đi hết nhan sắc cực phẩm này thật là quá phí phạm. Vốn dĩ đang cảm thán vẻ ngoài của nguyên chủ bỗng Nguyên Bảo chợt cứng đờ người vì y nhìn thấy phía sau một con hạc giấy để ở trên kệ đồ.
Nguyên Bảo run rẩy mà suy nghĩ không phải trùng hợp như thế chứ, chưa gì đã gặp phải sát thần này sao, ngay sau đó y tự trấn tĩnh bản thân sao lại có thể trùng hợp như vậy chắc chắn là người có cùng sở thích mà thôi, nếu ở trên bồn cầu mà không có con hạc thì chắc hẳn là y đại kinh tiểu quái mà thôi.
Sau một hồi trấn tĩnh bản thân y mạnh dạn xoay người lại, đến khi nhìn thấy con hạc được đặt trên nút ấn bồn cầu khiến cả người y như muốn rụng rời. Ahhhhh !! Đây là ông trời muốn chơi ta đi, đây chẳng phải là căn phòng của thân thể mà nam chính sống lại hay sao.
Sao y có thể lừa mình dối người được, căn phòng thuê cũ, để chim hạc giấy ở mọi nơi trong phòng làm gì còn có người ngớ ngẩn như vậy, không được, phải để y bình tĩnh lại đã. Tuy kiếp trước của y sinh ra ở trong gia tộc quyền quý nhưng những năm đầu y đều ở nước ngoài, mãi về sau khi cha mẹ y gặp tai nạn y mới về nước để tiếp nhận gia sản của gia đình. Nói cho cùng để có thể phá bỏ được mọi âm mưu không phải là gian mãnh hay quỷ kế đa đoan gì chỉ nhờ vào việc nắm rõ tình hình, cùng với có trợ tá đắc lực của cha y chỉ điểm, nếu không y cũng đã sớm chết như thế nào cũng không biết .
Vì dù sao lúc đó y cũng chỉ có 13 tuổi mà thôi, càng lớn lên y mới thấu hiểu được một chút ấm lạnh của lòng người, xong không may là y lại mắc một căn bệnh nan y rồi ra đi khi mới chỉ 21, độ tuổi còn quá trẻ.
Mà thế giới này quá độ đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể mất mạng như chơi, một con người đấu tranh để níu kéo sự sống như y khi có được một sinh mệnh mới biết được là nó có ý nghĩa như thế nào. Tuy y đã đọc qua bộ tiểu thuyết này nhưng vẫn không nắm chắc được điều gì, rốt cuộc cho đến lúc y chết thì cuốn truyện này vẫn chưa đến hồi kết.
Với cả y cũng không thể thấu hiểu được tính cách thật sự của nam chính là gì, nói y là con người tàn nhẫn thì không phải, rốt cuộc nam chính ở cuốn tiểu thuyết này mang cho Nguyên Bảo một cảm giác vừa muốn thân cận lại sợ hãi nhưng rốt cuộc người mà Nguyên Bảo không muốn dây dưa nhất chính là nam chính ở trong cuốn tiểu thuyết này Đường Minh Hải.
Nguyên Bảo hít sâu một hơi sau đó mới nhớ ra tốt nhất là mình cứ biểu hiện như bình thường rốt cuộc là hôm qua y chính là ơn nhân cứu mạng của nam chính sao y phải sợ, nếu được tốt nhất nên làm tốt quan hệ với nam chính mà trong chuyện này không phải nam chính nợ y một ân tình hay sao? Nguyên Bảo mày có gì phải sợ.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân thật là gọn gàng, y nở một nụ cười rồi mở cửa phòng ra nhưng còn chưa kịp biểu hiện được cảm xúc gì ngay lập tức giật bắn lên vì người đứng ở trước cửa.
"Ôi trời !! Cậu làm gì lại đứng ở trước cửa làm tôi sợ hết hồn aaa"
Cảm xúc vừa điều chỉnh lại của Nguyên Bảo ngay lập tức vỡ thành trăm mảnh khi đứng trước người nam nhân này. Vẻ ngoài anh tuấn bức người tuy còn chút non nớt xong lại không che giấu được vẻ đẹp góc cạnh đặc biệt là đôi mắt thâm sâu kia như nhìn thấu hết tất cả bí mật của người khác.
Nguyên Bảo vốn định làm tốt quan hệ với nam chính nhưng lúc này đây y thực sự không muốn ở chỗ này thêm một chút nào bèn nở một nụ cười gượng gạo, kéo giãn khoảng cách với Đường Minh.
"Chuyện ... chuyện ngày hôm qua chúng ta đều cứu nhau vậy thì coi như là hòa đi bây... bây giờ tôi còn có chút chuyện, vậy tôi đi trước nha."
Nói xong Nguyên Bảo tránh đi ánh mắt chăm chú của Đường Minh, vội vàng thu dọn quần áo của mình đi nhanh hướng về phía cửa phòng.
"Chờ đã."
Vốn tay đã chạm đến tay nắm cửa nhưng lúc này cả người Nguyên Bảo đã cứng đờ, Đường Minh đã đứng ở phía sau của Nguyên Bảo từ lúc nào, giọng nói của y trầm thấp lại khiến cho Nguyên Bảo cảm thấy lạnh sống lưng.
"Anh cũng tiếp nhận được truyền thừa hay sao. Vậy chắc hẳn anh cũng biết được bí mật của tôi rồi, bây giờ tôi nên làm gì anh đây."
"Khoan khoan mọi chuyện cứ phải bình tĩnh đã. Cậu nhìn tôi xem có giống như là loại người xấu xa hay không, càng đừng nói lúc cậu bị đám du côn kia bắt nạt tôi đã xả thân mình vào đó cứu cậu, có thể thấy được tôi có thể tin tưởng được."
Vừa nói vừa nở một nụ cười đầy nịnh nọt, trong lòng sớm đã xoay chuyển cách để thoát thân ngay lúc Đường Minh buông tay ở trên vai của Nguyên Bảo ra để nghe y nói. Bất ngờ Nguyên Bảo tung một cước ở trên đầu mũi chân ngưng tụ năng lượng bóng tối khiến uy lực của nó tăng lên gấp mấy lần, trực tiếp khiến Đường Minh lùi về phía sau mấy bước. Nhân cơ hội này Nguyên Bảo nhanh chóng mở cửa phóng vọt ra ngoài, đến khi Đường Minh đuổi ra chỉ còn nghe được tiếng xa xa vọng lại ở trên hành lang.
"Ai mà thèm quan tâm đến chuyện của anh cơ chứ. Tôi không phải là một con người rảnh rỗi mà quản rộng như vậy, chúng ta tốt nhất không nên gặp lại. Đồ thần kinh!!"
Đến khi chạy được xuống dưới sân của chung cư Nguyên Bảo còn cố ý ngửa mặt nhìn lên trên vị trí căn phòng của Đường Minh mà làm bộ mặt quỷ. Cho tức chết cái tên lấy oán trả ơn, ta đây cũng đã tiếp nhận truyền thừa sao lại phải sợ cái nam chính gì cơ chứ.
Giờ phải mau chóng trở về nhà, không biết y vắng nhà một ngày người cha không nên thân của nguyên chủ kia phải làm sao đây thật là không bớt lo được. Mà lúc này chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đường Đường Minh bỗng nở một nụ cười lớn, thật không ngờ y đường đường là chiến thần của bộ tộc nhiều năm chinh chiến lại bị một nhóc con nhân loại yếu ớt tung một cú, lại còn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa cơ chứ thật là một con mồi nhỏ thú vị.
Nguyên Bảo nhanh chóng bắt một chiếc xe chở khách mà trở về căn nhà của nguyên chủ. Nơi đây lại khá thanh tịnh nằm ở rìa ngoài khu dân thường của thành thị, sau khi đi qua mấy con ngõ lần theo ký ức của nguyên chủ y đã dừng chân ở trước một cánh cổng màu xanh. Lần mò chìa khóa mở cửa ra tiến vào đối lập với bên ngoài sân trồng rất nhiều cây cỏ thì ở bên trong nhà lại là một khung cảnh hoang vắng luôn trong tình trạng tối tăm.
Bất chợt lúc này một bóng đen lao tới ôm chầm lấy Nguyên Bảo, khi có thể cảm nhận được người đang ôm y chính là cha của nguyên chủ mà cảm xúc lúc này của ông đang rất là kích động. Y có thể cảm nhận được sự lo lắng của ông dành cho nguyên chủ, sau một hồi kích động qua đi ông vội buông Nguyên Bảo ra vẻ mặt sau khi điều chỉnh cũng trở nên lạnh băng. Ông cất giọng nói khàn khàn lên dò hỏi :
"Mấy ngày hôm nay đi đâu hả? Lần sau không về phải báo trước nếu không chết ở bên ngoài cũng không có ai nhặt xác cho đâu. Nhanh chóng nấu đồ ăn cho ta đi."
Sau đó cứng đờ mà xoay người trở về phòng, nghe ông nói như vậy Nguyên Bảo mới giật mình lấy điện thoại ra xem ngày thì thật không ngờ được đã qua bảy ngày. Vậy mà khi đi tiếp nhận truyền thừa Nguyên Bảo hoàn toàn không cảm giác được thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Này thật là khiến Nguyên Bảo không thể lường trước được rốt cuộc là sau này phải chú ý hơn để tránh khiến cho cha phải lo lắng. Qua hành động vừa rồi Nguyên Bảo cũng có thể chắc chắn rằng không phải là ông cũng không quan tâm đến nguyên chủ, mà vẫn ngấm ngầm quan sát và theo dõi y nếu y đã nhận thân thể của nguyên chủ vậy Nguyên Bảo sẽ giúp y chăm sóc tốt cho ông và hàn gắn lại mối quan hệ có nhiều vách ngăn này.
Nghĩ đến việc mấy ngày nay ông chắc hẳn đã hết sức lo lắng cho mình, sợ là cũng không ăn uống được cẩn thận gì. Nghĩ đến đây Nguyên Bảo xắn tay đi vào bếp, kiếp trước của y lúc còn bé khi sống ở nước ngoài cũng học qua cách nấu ăn nên việc nấu nướng cũng không làm khó được y. Rất nhanh trong căn bếp nhỏ đã toả mùi hương lan khắp căn nhà y bưng ra bàn ăn bảy món ăn nhìn hết sức là thơm ngon và bắt mắt. Sau khi y thu dọn xong ở trong bếp bước ra thấy ông đã ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn chưa ăn. Nguyên bảo nở một nụ cười rồi nói :
"Sao cha chưa ăn đi, mấy ngày hôm nay chắc chắn đã rất mệt mỏi. Cha mau ăn xem mấy món mới con làm có hợp khẩu vị hay không"
Nghe vậy ông nhìn về phía Nguyên Bảo rồi nói:
"Ngồi xuống cùng ăn."
Bữa cơm gia đình này diễn ra hết sức đầm ấm, khoảng cách của hai cha con cũng dường như được rút ngắn lại khi Nguyên Bảo chủ động khơi dẫn vấn đề để trò chuyện và gắp đồ ăn cho ông. Rốt cuộc ông cũng bị tổn thương tinh thần về mặt tâm lý vẫn là dần dần giúp ông thoát ra khỏi bóng ma tâm lý.
Vậy mà kiếp trước ông lại chết một cách đột ngột, trên người hoàn toàn không hề có một vết thương nhưng khi đó khi nguyên chủ nhờ cảnh sát tham gia điều tra họ dường như rất để ý đến xác của ông. Vốn nghĩ họ kiểm tra tình trạng thi thể để xác định tình huống tử vong của ông nhưng còn chưa đến mấy giờ đã có người báo cho Nguyên chủ cha của cậu chết vì đột quỵ.
Nhưng khi nguyên chủ muốn nhận lại xác của cha mình thì họ lại tìm rất nhiều lý do để trì hoãn cho đến tận ngày quái vật bùng nổ cũng không hề có tin tức gì, điều này rất khiến Nguyên Bảo cảm thấy trước khi hai giới sác nhập đã có người nhắm đến cha của nguyên chủ.
Lần này đã có Nguyên Bảo ở đây đừng mong có ai có thể tổn thương đến ông được. Có thêm một sinh mệnh mới này y tình nguyện nhận ông làm người cha thứ hai của mình, chắc chắn sẽ chăm sóc ông và cho ông một cuộc sống tốt nhất.