Hai Mươi Năm Chờ Người

Chương 1

Phó Tử Nghĩa sắp tái hôn.

Chuyện này là con trai tôi nói cho tôi biết.

Vừa nghe xong, tôi chợt thấy nóng nảy.

20 năm qua, tôi làm việc cẩn thận chăm chỉ ở dưới, thành thành thật thật giành giật công trạng, chính là vì tích góp từng tí một công đức để được đoàn tụ với anh già.

Khứa này giỏi thật, nhoáng cái là quên tôi luôn.

Vì thế, trong cùng ngày tôi đã đổi thẻ trọng sinh.

Chuẩn bị trở về nhân gian, tìm anh già tính sổ!

Năm tôi qua đời, tôi mới tròn 22 tuổi.

Lúc ấy, Phó Tử Nghĩa mới chỉ là một cậu thanh niên một nghèo hai trắng tự gây dựng sự nghiệp, còn bây giờ anh đã thành công trở thành ông trùm giới thương nghiệp.

Dung mạo tôi không thay đổi, thậm chí trên người còn mặc nguyên bộ quần áo năm đó tôi qua đời.

Vì muốn hù dọa anh, tôi cố ý chọn buổi tối mới tới gõ cửa.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra.

Phó Tử Nghĩa đã hơn bốn mươi tuổi, nét trẻ con sớm đã không còn nữa.

Dáng dấp anh vẫn cao dài như trước, trên mặt mang theo sự lạnh lẽo do năm tháng tạo hình.

Tôi đến để tính sổ, nhưng khi Phó Tử Nghĩa xuất hiện trước mắt tôi, cảm xúc vẫn chiếm ưu thế hơn.

Tôi bổ nhào vào lòng anh, "Phó Tử Nghĩa, em về rồi!"

Anh già sững người vài giây, tôi chợt nhận ra, dường như không có chút kích động hay hưng phấn nào trong mắt anh cả.

Trái tim dần dần lạnh xuống.

Vậy là, Phó Tử Nghĩa thật sự sắp tái hôn rồi.

Đừng nói người phụ nữ kia đang ở trong nhà à nha!

Tôi lùi lại một bước, nổi giận đùng đùng đi vào nhà.

Tôi muốn xem thử, rốt cuộc tiểu yêu tinh đó đẹp hơn tôi chỗ nào!

Kết quả còn chưa vào nhà, tôi đã bị Phó Tử Nghĩa chặn ngang bế lên.

"Hai mươi năm, đây là lần đầu tiên em đến gặp anh."

Anh đặt tôi lên giường, cả người run rẩy, "Mục Miên, sao em nỡ?"

Tất cả chất vấn, vào giờ khắc này đều biến mất sạch.

Tôi cũng không ngờ đêm đầu tiên trở về lại hoang đường như vậy!

Tôi vốn cho rằng người đã c.h.ế.t 20 năm như tôi đây, hẳn là không cần ngủ.

Nhưng thực sự là quá mệt mỏi.

Cũng không biết bản thân bị giày vò tới lúc mấy giờ, tôi lâm vào mê man.

Một đêm ngon giấc.

Mở mắt ra, Phó Tử Nghĩa đang ngồi đối diện tôi.

Đôi mắt dán chặt vào tôi.

Đáy mắt mang theo tơ m.á.u.

"Chào buổi sáng, chồng yêu."

Tôi nhếch môi cười cười, chào hỏi anh già.

Phó Tử Nghĩa như bị điểm huyệt, giọng khàn khàn, "Em...... Còn ở?"

Tôi còn ở là sao ba!

"Phó Tử Nghĩa, anh dám tìm phụ nữ sau lưng tôi thật đó hả, lúc tôi c.h.ế.t, là ai đã nói cả đời này chỉ yêu mình tôi thôi!"

Tôi giận sôi m.á.u, trực tiếp bật dậy khỏi giường, "Thảo nào hồi đó Tiểu Bạch bảo tôi đừng tin vào mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của đàn ông. Có cơ hội đổi công đức, thà rằng đổi kiếp sau ăn no mặc ấm còn hơn, tôi thật đúng là tin lầm anh mà."

Tiểu Bạch, chính là Bạch Vô Thường.

Lúc ở dưới địa phủ, tôi làm công ăn lương cho anh ấy.

Nghĩ đến những khổ sở mà tôi đã phải chịu trong mấy năm nay, bỗng dưng tôi rất muốn khóc.

Tôi thô bạo nhặt quần áo của mình lên, muốn đi.

Lúc này tôi mới nhận ra, bộ đồ tối qua đã bị Phó Tử Nghĩa xé cho tơi tả như tàu lá chuối.

Tôi càng tức giận hơn, trực tiếp ném bộ đồ lên người anh, "Đã 40 tuổi rồi mà vẫn là cái đức hạnh này, quả thực anh chẳng thay đổi chút nào, đền cho tôi nhanh!"

Lúc này dường như Phó Tử Nghĩa mới nhận ra được điều gì đó.

Bước nhanh đến bên cạnh tôi, đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào mặt tôi, "Mục Miên?"

Tôi tát vào tay anh một cái “bốp”, "Đừng gọi tên tôi, đồ tồi!"

Ngay sau đó, cả người tôi bị ôm chặt, "Em... là thật sao? Là thật sao, em đã về rồi?"