Chỉ là thế thân của cô ấy! (4)
H+
- Anh Tần Khanh... Cầu xin anh... Đ... Đừng làm vậy mà... Hức...
- Ngoan... Sau này nơi đây sẽ là nhà của em, đừng khóc, khóc rồi sẽ không đẹp đâu Hạ nhi...
Tần Khanh gấp rút hôn sâu vào nơi "mật ngọt" càng quét tất cả tinh túy trong khuôn miệng ấy, mạnh bạo đến mức làm nó sưng đỏ cả lên.
Âm thanh gào khóc vang xin la thét bao trùm cả căn phòng ám muội.
Trân Hạ đau đớn mệt mỏi mặt kệ cho thân sát của mình bị hắn tùy ý hành hạ trêu đùa. Từ cổ đến n.g.ự.c cô bây giờ đều toàn những vết bầm chi chít.
Trân Hạ đau nhưng cô không thể phản khán nỗi hắn, chỉ biết khóc một cách vô dụng.
- Hức... Đ... Đau quá... Đừng mà... Hức...
- Chỉ cần em ngoan ngoãn... Tôi sẽ giúp em s.ư.ớ.n.g gấp trăm lần Hạ nhi à~ Đến mức quên cả thằng chồng sắp cưới nghèo nàn đó của em...hmmm
- Xin anh mà... Tôi không muốn có lỗi với Hạo Quân... Xin anh thả tôi đi có được không?
- Em còn la thét tôi lập tức khiến thằng chồng sắp cưới đó của em bại liệt trên giường mãi mãi.
Trân Hạ không biết vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này nữa, chỉ vì cô giống em gái của hắn sao?
Đã đến nước này rồi Trân Hạ không còn lựa chọn nào nữa, cô giống như cá nằm trên thớt sống chết mặt Tần Khanh định đoạt.
Nhìn cô ngoan ngoãn thế này hắn lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đồ l.ó.t bên trong Trân Hạ cũng bị Tần Khanh lột sạch.
Thân người trắng nõn mập mờ trong ánh đèn vàng càng trở nên ảo diệu. Hắn lao đến mê mẩn mυ'ŧ lấy "viên hồng ngọc" của cô làm nó đau nhói.
- Hức... Ahaa...
- Em khóc cái gì hửa? Làm vợ của tôi khiến em uất ức đến mức này sao? hay là vì tên Hạo Quân đó...?
- Kh... Không đâu mà... Xin anh đừng hại anh ấy... Hức... Tôi sẽ ngoan mà...
- Hmmm, vậy thì em phục vụ tôi đi...
Tần Khanh hắn chiễm chệ ung dung thả người tựa vào thành giường, giọng điệu ra lệnh cho cô mở khoá quần của hắn.
Bàn tay nhỏ bé run rẩy e thẹn chậm chạp làm hắn tụt cả hứng, chờ đợi chi bằng tự thoát y giải phóng cho thứ to lớn còn đang rạo rực chờ đợi bên trong.
Nhìn thứ "khủng lồ" nỗi cả gân xanh thật sự rất đáng sợ, Trân Hạ hoảng loạn hơi thở cũng loạn nhịp ngắt quãng.
- Há miệng ra...
- Nó... Nó to quá rách mất... Đừng mà... Bẩn lắm... Hức...
Nước mắt Trân Hạ giàn giụa cẩu khẩn van xin thảm thiết.
- Em chê tôi bẩn? Vậy thằng Hạo Quân mới sạch sẽ sao?
Hắn tức điên lên đè cô xuống giường, không dạo đầu, không bôi trơn cũng không có bảo hộ mà trực tiếp tách chân cô ra cho thẳng vào bên trong.
Đột ngột cho vào như vậy Trân Hạ vẫn còn chưa thích nghi kịp... Cô đau đớn đến mắt ngấn lệ bấu chặt vào lưng Tần Khanh khóc nức nở .
Dòng máu đỏ từ bên trong tư mật chảy ra, Tần Khanh cũng giật cả mình không ngờ đây lại là lần đầu tiên của cô ấy.
- Hạ nhi... Đ... Đây là lần đầu của em sao?
- Đ... Đau quá...
- Tôi xin lỗi Hạ nhi đừng sợ... Tôi gọi bác sĩ đến cho em...
Lần đầu đã ám ảnh thế này rồi thì e là sau này nhắc đến chuyện đó với Trân Hạ càng không dễ dàng nữa.
#còn
#ngôn_tình_hiện_đại