Chuỗi Tràng Hạt, Áo Cà Sa

Chương 1

Ta mở một quán trọ ở nơi giao nhau giữa người và yêu.

Ngay khi chàng bước vào, ta đã biết được, đây là một phật tử có tu vi cao cường.

“Đại sư, người muốn dừng chân, hay là ở trọ đây?"

Ta nhảy từ trên bàn xuống, hai tay chống dưới cằm, nháy mắt với vị hòa thượng anh tuấn mà lạnh lùng kia.

Ta là yêu quái, trước nay chưa từng cướp của gϊếŧ người, ngày thường chỉ đi thu thập những khoản tiền nhỏ, giúp đỡ người khác.

Tháng trước, ta nhận được một đơn đặt hàng lớn, có người muốn thuê ta dụ dỗ một người nọ, tiền đặt cọc là một viên yêu đan.

Yên đan ư…

Đó là một thứ tốt trên trời khó kiếm, dưới đất khó tìm, vô cùng có lợi cho quá trình tu luyện của yêu tộc bọn ta.

Đầu óc ta nóng bừng, tức khắc đồng ý.

Một người có thân hình thanh tú mềm mại, sáng sủa quyến rũ động lòng người như Hoè Dao ta, nhớ năm đó khi ta mặc chiếc váy màu hạt lựu khoa trương đi dạo khắp chợ còn mê hoặc được không biết bao nhiêu nam nhân.

Quyến rũ một người, không phải là chuyện hết sức đơn giản hay sao?

Nhưng ta không ngờ rằng người này lại chính là Sơ Huyền.

Phật pháp uyên thâm, được nhân gian tôn làm thần thánh, đồng thời cũng là diêm vương mặt ngọc mà yêu giới trốn còn chẳng kịp.

Trong yêu giới có lưu hành một câu nói: Nếu một ngày nào đó, ngươi ra ngoài gặp phải nguy hiểm, nhất định phải nghiền nát Linh Ngọc, gọi người trong tộc đến cứu ngươi; còn nếu như ngươi gặp Sơ Huyền, thì cũng phải nghiền nát Linh Ngọc, để người trong tộc chạy trốn ngay trong đêm.

Là một hòa thượng, danh tiếng của chàng trong yêu giới bọn ta thực sự rất tệ.

Nghe đâu những năm gần đây, yêu tà bị luyện hóa trong bát vàng của chàng nhiều vô số kể, người của yêu giới vừa nhắc tới là đã biến sắc.

Ta vừa đề phòng, vừa lặng lẽ quan sát.

Vị hòa thượng này có tướng mạo vô cùng đẹp đẽ, dáng người trang nghiêm, bề ngoài một bộ thanh tịch tiết dục.

Lòng bàn tay của chàng ở phía trước người, đôi mắt lạnh nhạt phớt lờ sự niềm nở của ta, vừa nhìn một cái đã có thể nhìn thấu được chân thân của ta rồi.

Chàng khẽ gật đầu: "Hoè Yêu?"

Giọng nói lạnh lùng, không nhiễm bụi trần.

Ta mỉm cười sửa sai cho chàng: “Đại sư, ta tên là Hòe Dao.”

-------------

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh một cách đáng sợ.

Thật lâu sau, Sơ Huyền mới khẽ thở dài một tiếng:

"Ngươi có biết, bần tăng làm công việc gì không?"

Chàng trông vô cùng ưa nhìn, lông mi thanh mảnh, mắt phượng nổi bật, đường nét trên gương mặt tuấn tú kiệt xuất, bờ môi rất mỏng.

Phong thái của chàng điềm tĩnh, thoạt nhìn, chàng là một người rất đỗi dịu dàng.

Nhưng kỳ thực lại đang vô tình toả ra sự đàn áp, khiến ta toát mồ hôi lạnh.

Ta không dám đứng quá gần chàng, mím môi cười nói: “Đại sư muốn hàng phục ta ư?"

Sơ Huyền nhàn nhạt liếc ta một cái, "Ngươi chưa từng làm chuyện ác, cớ sao bần tăng lại phải hàng phục ngươi?"

Đừng vội, chẳng bao lâu nữa ta sẽ làm chuyện ác thôi.

Nơi giao nhau giữa nhân gian và yêu giới nhiều mưa, mưa mù lành lạnh, nhỏ giọt mà ùa vào.

Sơ Huyền ho nhẹ vài tiếng, hai gò má trắng bệch, nhất định là đã bị thương rồi.

Chủ thuê nói, hắn sẽ tạo cơ hội cho ta.

Tộc của Hoè Yêu sinh ra đã có vẻ ngoài xinh đẹp, mà chất dịch lại có khả năng chữa trị mạnh mẽ.

Trong những năm đầu, không ít tiên môn lấy danh nghĩa trừ yêu, giam cầm hoè yêu dưới lòng đất tối tăm mịt mù, chỉ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân.

Nhìn thấy nhân khẩu trong tộc thưa thớt dần, yêu giới suy vong, lão Hoè tiên sinh lo lắng đến mức bạc cả tóc, ba lần bảy lượt cảnh cáo ta không được dễ dàng bố thí hoa lộ của mình cho người khác.

Nhưng yêu đan thượng phẩm ngàn năm hiếm gặp, tục ngữ có câu, không nỡ bỏ con mình thì sao bắt được sói.

Vì để hoàn thành nhiệm vụ của người thuê, ta đã hao tổn biết bao sức lực, luyện ra một bát Hoè Hoa Lộ đặt trước mặt chàng để lấy lòng:

“Đại sư, đêm mưa lạnh lẽo, chăm sóc tốt cho bản thân rồi hãy đi.”

Đây là một báu vật hiếm có khó tìm, ta đã nghĩ Sơ Huyền sẽ không có lý do gì để mà từ chối.

Sơ Huyền rũ mắt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào ta, giống như một vị thánh nhân.

"Không cần. Tu vi của ngươi còn nông cạn, đừng làm những chuyện tổn hại tới tinh khí của mình."

Cũng đúng, một cao tăng đắc đạo như Sơ Huyền, làm sao có thể dễ dàng mắc nợ ân tình của người ta như vậy được?

Ta vẫn chưa từ bỏ tà tâm của mình, tay chống cằm, đôi mắt trong veo ngước nhìn chàng:

"Gần đây trong lúc tu luyện, thϊếp gặp phải một khúc mắc, sau khi được cao nhân chỉ điểm, nói thϊếp phải làm thật nhiều việc thiện. Đại sư trân quý bản thân, cũng là đang giúp đỡ thϊếp đó."

Nghe nói người xuất gia lòng dạ từ bi, nếu như chàng từ chối, vậy thì còn gì là người xuất gia nữa.

Sơ Huyền khẽ cụp mắt xuống, nhìn cốc nước trong vắt rồi nói:

"Tuổi tác của ngươi vẫn còn nhỏ, thuốc này đối với bần tăng, sẽ không có tác dụng là bao."

Đương nhiên ta biết Sơ Huyền lớn hơn ta rất nhiều, năm đó ta còn là một cây hoè tinh nhỏ, lão Hoè tiên sinh đã ôm lấy ta, kể chuyện cho ta nghe.

Trong câu chuyện đó có sự xuất hiện của Sơ Huyền.

Ngày ấy, tiên giới đã đuổi cùng gϊếŧ tận yêu tộc, trưởng lão và thánh nữ đều đã chết.

Nguyên khí của yêu tộc bị tổn thương nghiêm trọng, tộc nhân trốn chạy khắp nơi.

Sau trận chiến tru tiên ấy, Sơ Huyền cứ như sinh ra từ vết nứt của khe đá vậy, chỉ trong vài năm, Phật pháp tu tới Đại Thành, bắt đầu nhập thế hàng yêu.

Vì vậy, chẳng phải vô duyên vô cớ mà yêu giới căm ghét chàng.

Nhưng với tư cách là một cây hoè tinh nhỏ bé, trong lòng ta ngoại trừ viên yêu đan đang sáng bừng trong bóng tối ấy, đã hoàn toàn không còn thứ gì gọi là đại nghĩa nước nhà nữa rồi.

Hai tay ta đan chéo sau lưng, bất ngờ tựa vào vai Sơ Huyền, ngẩng đầu lên khẽ cười:

“Đại sư, méo mó có còn hơn không mà… Ở đây chỉ có một mình người, ta không cho người thì cho ai nữa?"

Sơ Huyền cầm trên tay chuỗi hạt Phật bằng gỗ tử đàn, lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách, "Xin thí chủ hãy tự trọng."

Lần này giọng nói có chút lạnh lùng, có thể thấy rằng ta đã vô độ tới mức chọc tức người ta rồi.

Ta cắn môi, nhỏ giọng nói:

"Cũng đâu thể để ta tự uống… đúng là phí phạm của trời, hoang phí biết bao…"

Im lặng một hồi lâu, trong phòng bỗng truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ, "Mang tới đây."

Thấy Sơ Huyền thở dài như vậy, ta chỉ khẽ mỉm cười, vội vã đưa chén Hoè Hoa Lộ lên môi.

Thực ra dịch lỏng của Hoè Yêu có công hiệu kí©ɧ ɖụ© vô cùng mạnh mẽ.

Chuyện này chẳng mấy ai biết đến.

Thấy chàng chầm chậm uống cạn, ta liền đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cởi y phục, định rằng sẽ tốc chiến tốc thắng.

Một hòa thượng tuấn tú như vậy, nếu không sinh ra những suy nghĩ lệch lạc, thì ngay cả ta cũng phải khinh bỉ chính bản thân mình.

Ta đang cởi y phục, mang theo khí thế ngất trời, thì đột nhiên, một cảm giác tê dại dâng lên từ tận đáy lòng.

Hửm?

Chuyện gì thế này?