Anh không trả lời, mặt tỉnh bơ.
Tôi nhặt chiếc đĩa đã được đặt xuống sàn nhà. Ngay cả khi tôi đứng dậy, tôi vẫn phải trầm trồ trước cơ thể to lớn của anh. Dù bây giờ tôi cao lớn thế nào nhưng khi so với cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, anh ấy dường như vẫn cao hơn tôi một cái đầu.
Đôi vai vuông vức hoàn hảo với cánh tay cơ bắp, và chiếc cổ dài hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt của anh. Ngay cả bộ đồng phục tồi tàn khi được anh mặc lên mình cũng giống như một thứ gì đó rất lộng lẫy vậy
Tôi mỉm cười khi ánh mắt anh chạm vào mắt tôi. Sau đó, anh cau mày và lườm.
Tôi còn hai tuần nữa để đảm bảo mạng sống của mình. Ai quan tâm nếu anh ấy nhìn tôi và cau mày? Vì vậy, tôi cười rạng rỡ hơn và tiếp tục nhìn vào mắt anh ấy.
Sau đó tôi cầm thìa khuấy cháo loãng trên khay. Vì nó đơn giản chỉ là một bát cháo nhạt nhẽo chẳng có bất kì thứ gì ngoại trừ gạo được nấu thành cháo nên không có mùi, ít nhất họ cũng nên bỏ chút muối chứ.
Tôi khuấy cháo một cách vừa phải để chào bên trong đủ ấm mà không quá nguội.
"Aaa nào."
Anh nhìn thẳng vào tôi không hé răng.
Ồ, có phải vì anh ta nghĩ rằng có có thuốc độc trong cháo à?
Rồi vào đúng lúc đó—
Một tiếng gầm gừ "khục khục" kỳ quái vang lên từ bụng tôi. Nó mở to mắt nhìn tôi khó hiểu. Thật xấu hổ, mặt tôi nóng bừng. Nóng đến tận mang tai. [là tiếng ọt đó mọi người, bả đói]
"M-mau mở miệng ra— nhanh lên."
"Làm sao tôi biết có gì trong đó?"
"Tôi không động vào nó đâu!"
Anh ấy ra hiệu cho tôi ăn thử, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho nó vào miệng trước.
Ồ.
Nó thực sự không có một chút vị gì luôn.
Chắc ăn cơm có nước còn hơn thế này. Tất nhiên, thức ăn chỉ để vận động đường tiêu hóa thì không thể ngon được.
"Nghe này, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi đã không cho bất kì cái gì vào trong cả."
Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng. Tôi không thể sử dụng chiếc thìa tôi mà tôi đã ăn, vì vậy tôi đã sử dụng chiếc thìa thừa mang theo. Khi bước vào trong căn phòng này, tôi không thể mở cửa từ bên trong cho đến khi thời gian quy định tới.
May sao tôi đã mang dự phòng một cái đĩa và một cái thìa theo.
"Ư... ."
Anh nhấp một miếng cháo, và dường như cũng cảm thấy như tôi vậy.
"Anh phải ăn hết cháo, hiểu chứ?"
Khi nhìn những nếp nhăn giữa lông mày và trán anh ngày càng sâu, tôi vô thức ấn vào đó.
"Anh đang làm gì thế?"
"Tôi sợ sẽ có nếp nhăn ấy mà."
"Làm thế sẽ không có nếp nhăn ầ?"
"Hì hì."
Rõ ràng lúc nãy tôi sợ đến tê cả người, nhưng có lẽ vì nam chính đã bị trói nên nỗi sợ đó cũng dần tan biến.
"Phù"
Tôi thở dài và chìa ra mẩu bánh mì vụn.
"Làm sao tôi biết có gì trong đó?"
"Không có gì đâu."
Tôi ăn một ít trước, sau đó đưa cho anh ấy, anh ấy cầm lấy và ăn. Bánh mì được xé thành từng miếng nhỏ và rắc thịt xông khói khô lên trên.
"Thịt có mùi tanh."
"Hả?"
"Tôi không muốn ăn nó."
"À, tôi hiểu rồi."
Vì vậy, tôi đặt nó trở lại.
"Nếu mà để lại thức ăn, tôi có thể bị mắng đó."
Bởi vì những thực phẩm tưởng chừng có vị như rác này lại là thành phần dinh dưỡng cần thiết được tính toán kĩ càng, vậy nên nếu anh ấy để thừa lại chút thức ăn thôi thì người phải chịu trách nghiệm vẫn là tôi.
"Đó không phải là vấn đề của tôi."
"Ừ đúng."
Anh ta nói một cách lạnh lùng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bánh mì cho anh ta.
"Cất nó đi."
"Anh ăn cái này được không?"
Bởi vì anh ấy quay đầu lại như thể bị ép nên tôi đã thử đút cho anh món salad khoai lang để thay thế.
"Aaa~"
"Tôi ghét khoai lang nhất."
"Hả?"
Trong bản gốc đâu có đề cập đến điều này đâu. Chắc là do anh ấy bị bắt ăn món này nhiều quá nên ghét chăng?
"Đút cho tôi."
"Anh vừa nói cái này không ngon mà."
"Không, tôi không có."
Nghe anh nói vậy nên tôi múc cháo đút cho anh ấy. Dù nam chính ăn một cách vô cùng miễn cưỡng nhưng may sao anh vẫn ăn hết.
Tôi nhìn đống thức ăn thừa, trong lòng thấp thỏm lo lắng rằng mình sẽ bị phạt nếu ra ngoài như thế này.
"Cái đó..."
"Cái gì?"
"Nếu anh không muốn bị mắng thì ăn hết đi."
Trong một giây, tôi đã nghĩ rằng có lẽ anh ấy đang trút cơn giận của mình, nhưng tôi nghĩ—
"A-anh làm thế này vì sợ tôi đói à?"
"Không phải."
Trái tim tôi nhảy lên ngay cả trước khi anh ấy từ chối nó.
Kalisten đáp lại nụ cười của tôi!
Nếu sau đó—
Để không chết như trong bản gốc, tôi cần phải tránh mấy cái red flags một cách triệt để. Nam chính có vẻ không ghét tôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi khiến mọi thứ trở nên khó xử?
Liệu anh sẽ không gϊếŧ nếu tôi không cười chứ?
Nếu vậy, có lẽ ổn nếu tôi tỏ ra mình quan tâm đến anh trước chăng?
"Tôi thích anh."
Tôi là một con chuột bị dồn vào chân tường.
Tôi có thể làm bất cứ điều gì để sống.
_______
Mia: hiện tại nu9 đang giả nam nhé mọi người =)))