Đoạn văn đó nằm trong cuốn sách yêu thích của tôi, và là cuốn tôi mà tôi muốn sở hữu nhất.
Bằng cách nào đó, tôi đã sở hữu cuốn sách mà tôi ghét nhất, không phải cuốn sách yêu thích.
Tên của cuốn sách mà tôi sở hữu là một cuốn tiểu thuyết BL 19+ đã góp mặt trong thùng rác có tựa đề "Và Mọi Người Đều Đã Im Lặng."
Sẽ thật tuyệt nếu tôi trở thành một nhân vật phụ hoặc một nhà nghiên cứu sẽ ra đi một cách lặng lẽ nhưng không, tôi quá ư là xui xẻo. Nếu tôi trở thành nhân vật với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ không bao giờ quay lại ngay sau khi lấy thẻ truy cập được cung cấp vào ngày đầu tiên đi làm.
Nhưng những gì tôi sở hữu là một con quái thú yếu ớt, ốm yếu sắp chết sau quá trình bị ngược đãi.
Và nghe nói tôi là một "su*". [*Bot]
"Cô là phụ nữ...?"
Không biết lý do vì sao sau khi cởi bỏ sợi dây chuyền pha lê trắng bạc đang đeo trên người, tôi lại trở lại làm một người phụ nữ. Nhưng nếu bạn đeo nó thì bạn sẽ biến thành đàn ông, còn tháo ra thì bạn lại trở thành phụ nữ.
Thật may vì giới tình của tôi vẫn là nữ như kiếp trước.
Nhưng có một vấn đề lớn là....
Đây là một phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu chỉ chứa các nhà ngoại cảm nam. Nên tôi đã phải đeo sợi dây chuyền như một cách để giúp mình được làm việc tại đây.
Nhìn mình trong gương, với mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi mắt vô hồn và nước da vàng nhợt nhạt, dường như đều cho thấy tôi là một kẻ vô cùng ốm yếu.
Viện Arsene nơi tôi đang làm là một cơ sở bí mật gần thủ đô của Đế chế Vestia. Trong cuốn tiểu thuyết này, có thêm khái niệm về những người mang siêu năng lực thông qua các cuộc thí nghiệm được gọi chung là Esper.
Tôi không biết tại sao và làm thế nào các Esper được sinh ra, nhưng chúng chỉ xuất hiện thông qua phòng thí nghiệm này.
Có lẽ vì những kẻ trở thành Esper đều là những nô ɭệ đã bị bán cho Phòng thí nghiệm Arsene từ khi còn nhỏ, tôi không chắc liệu họ có cảm xúc hay không, nhưng họ đã được nuôi dạy chỉ cho mục đích thức tỉnh năng lực của mình.
Nếu đã thức tỉnh năng lực ở đây, vật thí nghiệm có thể được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm. Tuy nhiên không ai tin vào những hy vọng vô nghĩa về việc được trả tự do, "Nếu bạn được trả tự do và cam kết trung thành tuyệt đối với hoàng gia, bạn có thể sống như một con người."
Tôi biết cái kết của cuốn tiểu thuyết vô cùng khủng khϊếp.
Vì vậy, càng sớm càng tốt, tôi phải đánh thức Kalisten, kẻ gϊếŧ người điên loạn trong "Và Mọi Người Im Lặng" này và tìm cách sống sót trước khi hắn phát điên.
Kalisten là một nhân vật chính khác của cuốn tiểu thuyết.
Sau khi phá hủy Trung tâm nghiên cứu Arsene, anh ta kéo theo Aselia, một kẻ yếu ớt cùng với anh ta. Kalisten đã trực tiếp gϊếŧ chết Aselia trong phòng thí nghiệm đầy rẫy những xác chết. Không giống như các đối tượng thử nghiệm khác, anh đã làm điều đó, đích thân chính anh ấy.
Cô muốn hỏi lý do tại sao hắn lại để cô lại gϊếŧ cuối cùng.
Có lẽ là vì Aselia là người đã mang thức ăn cho anh ta.
Và nam chính muốn Aselia có thể cười với mình vì anh cảm thấy khó chịu khi cô không bao giờ cười với anh ta.
"Nụ cười. Sau đó, ta sẽ không gϊếŧ ngươi."
Aselia đã đau khổ rất nhiều, cô không thể cười được theo yêu cầu của hắn, điều cô làm chỉ có thể là cầu xin Kalisten tha mạng cho mình.
Và Kalisten cuối cùng đã gϊếŧ cô dưới tay anh ta.
Sau đó, hắn đã phát điên sau khi chứng kiến cái chết của Aselia, rồi anh ta đã tự sát.
Và rồi tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết chẳng có tương lai hay hy vọng này.
- Bíp
Nghe tiếng mở cửa, tôi vội vàng bỏ quần áo xuống và đứng ngay đó.
"Đối tượng Thí nghiệm A-702."
"Đánh thức A-702."
Các nhà nghiên cứu đến để kiểm tra tình trạng của tôi và không ngừng viết một cái gì đó.
"Còn thuốc thì sao?"
"Lấy như ngày hôm qua. Thời gian ngủ vẫn giống trước."
Một nhà nghiên cứu đứng sau người quản lý cấp trung đang kiểm tra trạng thái của tôi, khô khan báo cáo. Tôi luôn trải qua điều này vào buổi sáng. Bởi vì tôi là một trong những đối tượng thử nghiệm.
Tuy nhiên, không giống như các ứng cử viên Esper khác, tôi thuộc loại dùng một lần.
Sau khi kiểm tra xong, tôi có nhiều nhiệm vụ hơn.
"Chuyển sang phòng bên cạnh."
"Vâng."
Cánh cửa lại đóng lại với một tiếng "bíp".
Cuối cùng tôi bị bỏ lại một mình. Sự căng thẳng mà tôi không thể quen được khiến đôi chân của tôi nhũn ra.
May mắn thay, đó là một phòng thí nghiệm tạo ra năng lượng, vì vậy tất cả bọn họ đều bị biệt giam.
Đó là biện pháp phòng ngừa để họ không thể đến gần nhau và nổi loạn.
Sau khi giam giữ các Esper cấp cao hơn trong phòng biệt giam, những người thiếu khả năng thức tỉnh như tôi đã bị sử dụng như những nô ɭệ để giám sát và cho những kẻ cấp cao hơn cũng như nguy hiểm hơn ăn thay vì sử dụng những nhà nghiên cứu.
___________
Mình trans ra từ raw anh, thì phải công nhận là rất khó hiểu luôn (kiểu dùng từ khó hiểu và sắp xếp câu cũng kì). Mình đã phải bổ sung thêm một vài câu để cho các bạn dễ hiểu hơn. Nên mình mong mọi người không trách vì mình đã trans và beta khác bản anh ạ (。・ω・。)ノ
Nếu bạn nào đọc chưa hiểu thì để mình tóm tắt và giải thích nha:
- Nữ9 là 100% là nữ, nhưng giả nam trở thành một đối tượng thí nghiệm cấp thấp của một phòng thí nghiệm nhằm tạo ra những kẻ có siêu năng lực.
Đọc chap này mình chưa có hiểu lý do vì sao nữ9 phải giả nam là gì, ban đầu mình nghĩ là nữ9 là nhà nghiên cứu cơ. Nhưng không, nữ chính lại là quân tốt của tổ chức nhằm chăm sóc mấy kẻ thí nghiệm thành công, đồng thời bả cũng bị thí nghiệm như một vật thí nghiệm thất bại.
Thôi cứ đọc về sau vậy (~ ̄³ ̄)~