Khuê Tú Hầu Môn Xuyên Đến Năm 70

Chương 27: Bắt Cá Bắt Ốc

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Tối nay Thẩm Dao không thu hoạch được gì mấy từ Viện thanh niên trí thức. Họ không bàn luận quá nhiều về chuyện trong thành phố nên cô chỉ có thể phán đoán tình hình cuộc sống ở đấy thông qua cách ăn mặc, thức ăn họ mang tới và một số tài nghệ của họ, còn tình hình chi tiết hơn thì cần nghĩ biện pháp khác. Tuy nhiên có vội cũng không được gì, trước mắt cứ phải sống cho tốt cái đã.

Thời tiết bắt đầu nóng lên, mấy con gà trong nhà lại không đẻ trứng, muốn ăn một bát canh trứng cũng trở thành mong ước xa xỉ.

Ăn uống là vấn đề Thẩm Dao hi vọng nhất nhưng cũng dày vò nhất.

Cô thấy mình đã rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống ở đây mà không biết dáng vẻ miễn cưỡng nuốt thức ăn và lượng cơm càng ngày càng ít của cô đều được ghi lại trong lòng Vương Vân Chi và Thẩm Quốc Trung.

Nhìn hai con lợn vẫn chưa lớn trong chuồng, Vương Vân Chi rầu thúi ruột.

Giao một con lợn đạt chỉ tiêu cho trạm thực phẩm có thể đổi được phiếu thịt bốn cân, ngoài ra còn dựa vào cân nặng của lợn để trả thù lao, giá chừng ba tới bốn hào một cân, đây đã là một món tiền rất lớn ở nông thôn rồi.

Hai con trong nhà nuôi vẫn chưa đủ trọng lượng để bán, muốn cho con gái ăn chút thịt bọn họ cũng không có cách nào.

Đây là lần đầu tiên Vương Vân Chi chờ mong đợt gặt gấp đến nhanh tới vậy, bởi vì sau đó trong đội sẽ gϊếŧ lợn, Dao Dao sẽ được ăn thịt, nhưng mà gặt gấp ít nhất phải nửa tháng nữa mới tới.

Hôm nay trước khi xuất công, Vương Vân Chi kéo Thẩm Cương lại dặn dò, nếu có rảnh thì ra suối kiếm chút gì đó về ăn.

Đối với người ở nông thôn thì lên rừng xuống sông là chuyện thường, sáng hôm đó sau khi cho lợn ăn xong, Thẩm Cương mang theo dụng cụ bắt cá và giỏ, dẫn Thẩm Dao ra suối.

Đó là một thân trúc chừng năm, sáu mét đằng trước có then hình tam giác, một đầu gắn túi lưới trên rộng dưới hẹp. Thẩm Dao thấy Thẩm Cương đặt nó xuống sông, chọc rất sâu, đến khi kéo về bên trong có cả đá vụn, cỏ, rong rêu, ốc và cá nhỏ, Thẩm Cương không kén chọn mà bỏ hết ốc và cá vào giỏ.

Bận rộn suốt một lúc lâu, cuối cùng hai chị em bắt được hơn nửa giỏ ốc và cá, giỏ rất nặng nên Thẩm Cương để chị gái vác dụng cụ còn mình thì xách giỏ.

Thẩm Dao há hốc mồm nhìn cái ống trúc dài ngoằng. Nhị cô nương Thẩm gia được nhũ mẫu dạy dỗ từ cách đi đến dáng đứng không thể tưởng tượng nổi lúc mình vác thứ kỳ lạ này trông sẽ ngốc đến mức nào.

Cô chần chừ cầm dụng cụ lên, cứ mỗi bước đi là túi lưới lắc lư một lần. Thẩm Dao thấy gượng gạo vô cùng, có cảm giác bộ dạng của mình bây giờ rất ngu.

Từ Hướng Đông và Hạ Thời đi mua thịt ở trạm thực phẩm của hương từ sớm, lúc này trong tay Từ Hướng Đông đang xách một xâu thịt được xỏ bằng cọng cỏ dai, thấy Thẩm Dao vác một món đồ kỳ quái đi tới, anh ta vui vẻ nhìn Hạ Thời.

Y như rằng Hạ Thời đang chú ý tới cô ấy, anh ta đứng gần nên có thể nhìn thấy khóe môi ai kia đang cong lên rất rõ.