Khuê Tú Hầu Môn Xuyên Đến Năm 70

Chương 25: Lại Gặp Mặt 5

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Từ Hướng Đông cảm thấy cô gái này đúng là không có mắt nhìn, nếu chọn anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không làm cô ấy mất mặt như thế, thế mà lại cứ thích cái tên Hạ Thời chả hiểu chuyện tình tứ, không gặp khó mới là lạ.

Ở Bắc Kinh, chỉ riêng gương mặt và xuất thân của Hạ Thời thôi đã vô cùng thu hút các cô gái, trong trường học hay trong đại viện đều thế cả. Người giống như Trần Ngọc Trân chưa bao giờ là ít, Hạ Thời cũng không có kiên nhẫn ứng phó.

Từ Hướng Đông và Hạ Thời đi cùng nhau đến, bây giờ cậu ta làm con gái nhà người ta mất mặt như thế anh ta cũng không tiện ở lại, cười ha ha nói mấy câu rồi cũng đi luôn.

Trên đường về có một ngã rẽ, anh ta vừa đến chỗ ngoặt đã nghe thấy tiếng của Hạ Thời.

“Trốn cái gì mà trốn, tôi có ăn cô đâu?” Giọng nói có vẻ hiền hòa.

Từ Hướng Đông ngẩn người, chân đã nhấc lên lại thu hồi, trực giác mách bảo có chuyện hay ho rồi đây.

Lúc thò đầu ra, anh ta nhìn thấy Hạ Thời đang chống tay lên tường vây lấy một cô gái, thế là trợn mắt há hốc mồm.

Cô gái kia là ai mà có thể khiến Hạ Thời làm như vậy nhỉ? Lúc anh ta đang suy nghĩ, cô gái kia giơ mấy ngón tay lên: “Cách xa ba mét trở lên.”

Giọng nói rất nghiêm túc đứng đắn, chỉ là chất giọng mềm mại trời sinh làm cho câu thoại nghe có vẻ ngọt ngào.

Giọng nói hay như thế nhưng Từ Hướng Đông lại không thể nhớ ra chủ nhân của nó là ai, mặt cô gái lại bị tay Hạ Thời che khuất hơn một nửa nên nhìn không rõ.

Hạ Thời nở nụ cười: “Sao bảo ngốc cơ mà, trí nhớ tốt thế?”

Từ Hướng Đông nhíu mày, Thẩm gia thôn chỉ có một cô ngốc, chính là Thẩm Dao.

Rõ ràng cô ấy đã đi về với Thẩm Cương rồi mà nhỉ? Thằng nhóc kia giữ chị như giữ báu vật, thế mà lại để chị gái đi lạc một mình à?

Thẩm Dao tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thời, thấy tên này đáng ghét ghê, đã biết nguyên chủ là một người ngốc mà lại còn đuổi theo người ta trêu chọc, chẳng phong độ gì cả.

Nếu ai cũng biết cô bị ngốc thì cô cứ ỷ ngốc mắng lại thôi: “Anh mới ngốc!”

Là một người trí não không phát triển lắm, cô chỉ có thể mắng một câu nghe có vẻ trẻ con như vậy.

Hạ Thời cười tươi hơn nữa, mắt đào cong lên, giọng nói cũng chứa ý cười: “Cũng giỏi ghê cơ.”

Thẩm Dao lười đấu võ mồm với anh, nhắc lại: “Cách xa ba mét.”

Ngày nguyên chủ trèo lên giường anh rồi bị đuổi ra ngoài, anh đã cảnh cáo cô thấy anh thì phải tự giác lùi xa ba mét, thế mà bây giờ anh còn có mặt mũi vây cô ở đây.

“Yên tâm, không bắt nạt cô đâu.” Thấy cô nàng còn biết thù dai, Hạ Thời cong môi cười nói.

“Tôi chỉ muốn với cô một tiếng, sau này ít chạy đến Viện thanh niên trí thức đi. Lần trước tưởng cô định làm chuyện xấu nên tôi mới nói khó nghe như thế, nhưng những lời đó cũng là sự thật, con gái dễ bị thiệt thòi.”

Anh nhìn gương mặt xinh xắn của Thẩm Dao, bổ sung một câu: “Hơn nữa cô ngốc như thế lừa cũng chẳng phí công.”

Thẩm Dao bĩu môi, mấy câu trước còn giống tiếng người, đến câu cuối cùng thì chướng tai quá đỗi.