Nhóm dịch: Uất Kim Hương
Thẩm Cương mong ngóng từ lâu, sau khi ăn xong cơm thì không thể ngồi im trong nhà được nữa, nên đã kéo Thẩm Dao đến Viện thanh niên trí thức từ sớm.
Đi nghe kể chuyện không cần thiết phải mang theo đèn dầu và ghế, chỉ cần mang chút đồ ăn cho các thanh niên trí thức là được.
Đội sản xuất số 8 cách đại đội thôn không xa, từ nhà đến Viện thanh niên trí thức cũng chỉ mất mười mấy phút đi bộ, khi hai chị em đến nơi, trời vẫn còn chưa tối.
Theo lý mà nói thì đến quá sớm rồi, đám thanh niên trí thức rất chú trọng vẻ ngoài, làm việc dưới đồng cả một ngày nên tối đến phải tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo đẹp đẽ, biến bản thân trở thành trai xinh gái đẹp thì mới tiện tụ tập cùng nhau. Đây cũng giống như đạo lý ăn diện đẹp đẽ sang trọng khi tham gia hội ngắm hoa, thi ca của các cô.
Vốn dĩ Thẩm Dao nghĩ rằng đứng bên ngoài một lúc trước, kết quả khi đến nơi mới phát hiện động tác của thanh niên trí thức ngày hôm nay có vẻ nhanh nhẹn hơn hôm qua. Hiện giờ đã có tám chín người thanh niên trí thức ngồi trong phòng rồi.
Sau đó, cô nhìn thấy Hạ Thời trong số tám chín người này.
Thực sự không phải cô đặc biệt chú ý đến anh, mà vì bản thân Hạ Thời vốn đã thu hút người khác, cho dù là vẻ bề ngoài hay cách ăn mặc. Huống chi mọi người đều ngồi bên mép giường, chỉ mỗi anh lười biếng ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, tay tùy ý đặt trên thành ghế, hai chân vắt chéo, trông rất nhàn nhã nói không nên lời.
Lần thứ ba gặp Hạ Thời, Thẩm Dao cảm thấy ở anh có loại cảm giác thân thuộc khó diễn tả. Cô suy nghĩ một lúc chợt tỉnh ngộ, khí chất và cách làm việc kia rất giống với những công tử ăn chơi của các gia đình giàu có trong kinh thành.
Trong lúc cô quan sát anh, Hạ Thời cũng đang nâng mắt nhìn cô, vừa hay tầm mắt hai người chạm nhau, Thẩm Dao rất tự nhiên di chuyển ánh nhìn.
Nhìn thấy người đẹp nổi tiếng của Thẩm gia thôn, có nam thanh niên trí thức miệng mồm trơn tru cười nói: “Hôm nay có khách quý đến nha, em trai cũng đến nghe kể chuyện à?”
Những thanh niên trí thức đến đội sản xuất của Thẩm gia thôn được một hai năm đều biết rõ tình huống của Thẩm Dao, nên những lời này là nói với Thẩm Cương.
Thẩm Cương mỉm cười, bốc vài nắm hạt bí để lên cái bàn duy nhất trong phòng, nói: “Em và chị đến nghe kể chuyện, cái này là mời anh chị ăn ạ.”
“Vậy cảm ơn em trai nhé, không mang gì cũng không sao đâu, mọi người cũng chỉ muốn nói chuyện chơi cho nhộn nhịp thôi.” Thanh niên trí thức kia cười, nói câu khách sáo, nhiệt tình bảo hai chị em tự tìm chỗ ngồi.
Căn phòng này đủ lớn, dựa sát vào tường cũng kê được sáu cái giường đơn, hiện giờ vẫn còn bốn giường trống. Thẩm Dao không nghĩ ngợi gì, tìm một chỗ cách xa Hạ Thời một chút để ngồi.
Thẩm Cương vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng không quan tâm việc phân biệt nam nữ, cậu ngồi bên cạnh chị mình.
Nhìn thấy Hạ Thời, cậu bèn quay sang nhìn chị, chỉ thấy cô ngồi yên ở đấy, không hề nghía về phía Hạ Thời lúc nào, cuối cùng cậu đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ chị mình thích Hạ Thời rồi.
Chỗ hai chị em ngồi là nơi tiếp nối đầu giường và cuối giường của hai chiếc giường khác nhau, giường bên kia có bốn nữ thanh niên trí thức, bọn họ đều đang quan sát Thẩm Dao. So với nam thanh niên trí thức, thì nữ thanh niên trí thức không hề thích Thẩm Dao.