Nhóm dịch: Uất Kim Hương
Từ hơn năm giờ sáng đến khi mặt trời lên, cỏ Thẩm Dao cắt chỉ mới lót được cái giỏ. Ngược lại, Thẩm Cương được hơn nửa giỏ, cậu quay đầu nhìn chị gái, thấy chị có chút ủ rũ, không quên vỗ ngực nói mình sẽ lo luôn phần việc của chị.
“Chị mệt rồi thì nghỉ chút đi, em đảm bảo lát nữa sẽ cắt đầy hai giỏ.”
Thẩm Dao nhìn cậu, có lẽ vì thiếu dinh dưỡng nên trông cậu thấp bé hơn đường đệ (em họ) mười hai tuổi của cô nửa cái đầu, cũng gầy hơn nhiều. Vả lại, cậu cũng chỉ lớn hơn cháu trai của cô mấy tuổi mà thôi, cô không nỡ vắt kiệt sức của cậu, nên nghiêm túc làm việc tiếp.
Đến khi về, Thẩm Dao lần đầu tiên đi đánh cỏ heo cắt được non nửa giỏ, còn lại đều là Thẩm Cương làm.
Thẩm Cương thật sự rất biết cách chăm sóc người khác, cậu vác hai cái giỏ đầy ắp cỏ heo ở hai bên. Nếu cậu là anh trai, Thẩm Dao nhất định sẽ cảm thấy yên lòng, nhưng đây chỉ là đứa trẻ mới lớn. Hai giỏ đầy ắp nặng thì thôi, đã vậy nó còn rất cồng kềnh, chỉ nhìn Thẩm Cương xách cũng cảm thấy tốn sức rồi.
Chỉ là cô cũng thực sự không kham nổi, xách một đoạn đường ngắn còn được, đi chưa được bao xa thì tay vừa mỏi vừa đau. Nếu vác thì bắp tay sẽ bị siết đau đớn, mà nhấc thì lòng bàn tay đỏ ửng.
Trong trí nhớ của cô, giỏ lúc trước cũng là Thẩm Cương xách, mà nguyên chủ cũng là một người yếu ớt giống như cô. Ở nông thôn có thể nuôi ra một cô gái yếu đuối như vậy, tuyệt đối không thể thiếu công lao của người em trai Thẩm Cương này.
Cuối cùng hai chị em cứ nghỉ một đoạn rồi lại xách một đoạn, kiên trì suốt cả quãng đường, về đến nhà thì chỗ nào ở hai cánh tay cũng đau đớn.
Khi Hạ Thời gặp được Thẩm Dao một lần nữa, cô đang đứng bên ngoài chuồng heo thêm thức ăn cho heo, ở phía xa đã nghe thấy cô nói gì đó nhưng không được rõ lắm. Lại gần mới nghe rõ “cỏ đích thân chị đi cắt, đích thân cho tụi em ăn, vì xách giỏ mà tay chị phồng rộp lên rồi nè”.
Cô cũng không biết bên đường có người đi tới, vừa nói vừa nhìn lòng bàn tay của mình, kêu đau một cách tội nghiệp khiến người ta khó mà không thương cảm. Cô nghĩ, dù gì cũng đang ở chỗ này rồi, nếu như cô vẫn còn là cô…
Cầm muôi múc thức ăn cho heo chỉ vào chuồng, cô nói: “Mẫu thân chị mà biết, không biết bọn em có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không…”
Từ Hướng Đông cười ngất, cô gái này đáng yêu quá, còn uy hϊếp cả heo nữa.
Trong giọng nói có sự nũng nịu mà chính cô cũng không nhận ra, Hạ Thời muốn cười nhưng lại cảm thấy lòng hơi khó chịu.
Thật sự là một cô gái ngốc nghếch mà.
Vì vậy, chuyện cô leo lên giường, gài bẫy để anh cưới cô chỉ là hiểu nhầm. Mặc dù anh không biết vì sao cô lại mò vào phòng mình giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng gài bẫy anh thì cô ngốc này không có IQ cao như thế.
Từ Hướng Đông có ý muốn lên trước bắt chuyện với cô, Hạ Thời liếc anh ta một cái, hỏi có đi hay không.
Anh ta sờ mũi rồi bất đắc dĩ đi theo. Ở miền quê nghèo nàn này, anh ta đến đây đã mười ngày rồi mà chưa được ăn một bữa ngon lành nào cả. Hôm nay định cùng Hạ Thời đến quán ăn trong huyện thành, còn lề mề nữa thì khi bọn họ đến nơi, nhà hàng quốc doanh đóng cửa mất.