Khuê Tú Hầu Môn Xuyên Đến Năm 70

Chương 12: Thương Yêu

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Bữa tối nay khá ngon miệng, nhờ có cá và dương xỉ hai chị em ra ngoài kiếm, lại có chút nước thịt kho tàu Thẩm Quốc Trung mang về, ngoài ra còn có đậu cô ve Vương Vân Chi hái trên mảnh đất phần trăm* vẫn chưa xào.

(*) Đất phần trăm là tên gọi của loại đất trước kia do hợp tác xã trích tỷ lệ phần trăm (5%) quỹ đất hợp tác xã hoặc các hộ dân sau khi đưa đất vào hợp tác xã thì được giữ lại 5% tự chủ phát triển kinh tế như trồng rau, hoa màu.

Mỗi hộ trong thôn đều có một hai mảnh đất phần trăm dựa trên số lượng nhân khẩu, ngoại trừ mấy loại đồ ăn bình thường, phần lớn đều trồng khoai lang làm lương thực, đương nhiên sản lượng không được dư dả gì cho cam, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy.

Thẩm Quốc Trung rửa tay, sau đó cả nhà ngồi xuống ăn cơm. Cá được nấu thành món canh, bắt mấy con cá kia rửa sạch, cho thêm vài lát gừng vào nấu với nước, rất tươi, lại không nhiều dầu mỡ.

Nghe nói trong đó có một con là Thẩm Dao bắt, Vương Vân Chi khen ngợi không ngớt lời, như thể cô đã làm được một việc lớn, vô cùng hiếm lạ không bằng.

Hầu hết phần thịt cá ít xương đều được bà gắp vào bát của Thẩm Dao, nói một cách hoa mỹ là ăn thịt cá thông minh.

Còn nước sốt thịt và miếng thịt kho tàu nhỏ, lúc Vương Vân Chi muốn gắp cho Thẩm Dao lại bị cô đẩy ra, bảo là buổi trưa cô ăn rồi, miếng này để cho Cương Tử ăn.

Lúc đó Vương Vân Chi chỉ cho là con gái nói vậy rồi thôi, ai ngờ buổi tối Thẩm Dao vẫn muốn nhường thịt cho Thẩm Cương, khiến Vương Vân Chi kinh ngạc lắm, nói rằng Thẩm Dao ngày càng hiểu chuyện, biết thương em trai rồi.

Một chuyện nhỏ như vậy nhưng hai vợ chồng đều rất vui. Thẩm Dao mới biết trước đây cô không hiểu những chuyện này, trong tiềm thức coi mình là người nhỏ nhất trong nhà, được cả nhà chăm sóc.

Nhìn thấy bọn họ vui vẻ từ tận đáy lòng, trong lòng Thẩm Dao không khỏi chua xót, đồng lời lại có chút vui mừng, không biết là cảm xúc còn sót lại trong cơ thể này hay là của chính cô.

Nhưng sau khi ở chung với bọn họ sáu ngày, mặc dù đôi vợ chồng này nghèo khó, nhưng vẫn hết mực thương yêu con gái. Thẩm Dao không khỏi nhớ tới ba mẹ mình.

Sau bữa tối, Vương Vân Chi rửa hai quả đào, cho Thẩm Dao và Thẩm Cương mỗi người một quả. Thẩm Dao thấy trên tay bà và Thẩm Quốc Trung đều không có, bèn hỏi: “Ba mẹ không ăn sao?”

Thẩm Quốc Trung khoát tay cười: “Ba mẹ nào thích ăn ba cái thứ này, mấy đứa nhỏ bọn con ăn hết đi.”

Nếu là Thẩm Dao trước đây thì nghe vậy sẽ tin, nhưng bây giờ làm sao cô có thể tin những lời này được, chẳng qua là những món ngon vật lạ đều muốn giữ lại cho con cái mà thôi. Cô cắn cắn môi, dù sao mình cũng không phải Thẩm Dao thật, tiếp nhận sự yêu thương toàn tâm toàn ý của người ta như vậy, cô cũng không thể thoải mái hưởng thụ.

Nếu như, nếu như thật sự không trở về được, chí ít cô cũng không thể để bọn họ phát hiện Thẩm Dao đã không còn, như vậy mới không khiến họ đau lòng.

Thẩm Dao suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ giả ngốc một thời gian, sau đó dần dần khiến mình bắt đầu trở nên hiểu chuyện, cuối cùng lại trở thành một người bình thường.

Nếu như không thể trở về, cô sẽ hiếu thuận với ba mẹ Thẩm Dao. Chỉ mong giả như Thẩm Dao có đến thời không của mình, cô ấy cũng có thể chăm sóc ba mẹ cô, không để bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Khả năng xấu nhất là cô chân chính đã chết rồi, cũng hy vọng việc làm của cô ở bên này có thể tích chút ân đức, để trời xanh có thể phù hộ cho người thân của cô.