Cuối cùng cũng tan học, cô và Charli xuống nhà ăn của trường nghỉ giải lao để chuẩn bị cho tiết học thực hành vào buổi chiều. Xuống nhà ăn bao nhiêu con mắt của học viên nhìn cô như sinh vật lạ, gì chứ cô yên phận lắm nha, chưa động chạm gì sao đã ghim cô rồi. Charli thì thầm vào tai cô:
- Đừng quan tâm họ làm gì, không có cái cớ gì họ không dám đυ.ng vào cậu đâu. Luật khu này là vậy. Nên chỉ cần cậu cứ yên ổn ở một chỗ là sẽ bình yên.
Cô gật gù tiếp thu lời nói của cô bạn mới quen. Bụp! Cô bị một cái chân chướng mắt cản đường liền cứ vậy đáp đất một cách ngon lành. Gì chứ, cô an phận lắm mà, cô bắt đầu nghi ngờ lời khuyên chân thành từ cô bạn mới quen rồi a. Khi cô đáp đất cả khu nhà ăn rộ lên tiếng cười, cô học viên vừa nãy gạt chân cô tỏ ra vô tội quay ra đỡ cô:
- Cậu có sao không, xin lỗi tại đang mải mê đùa với bạn nên không nhìn thấy cậu đang đi qua.. Tớ lại tưởng là cái thứ gì..
Tiếng cười càng ngày càng to, con người cô từ trước đến giờ không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt thòi. Thậm chí đây đang là hành động bắt nạt sỉ nhục cô. Bề ngoài không đẹp thì sao chứ, ít ra cô cũng là tiểu thư của một gia tộc có tiếng được bảo vệ, nâng niu. Cô lạnh lùng gạt bàn tay của cô ta ra tự mình đứng dậy:
- Không cần phải xin lỗi! Nghe bẩn tai lắm.
Cô học viên đứng bên cạnh cô ta trợn mắt lên chỉ tay vào mặt cô:
- Cho cô nói lần nữa đấy! Cô dám sỉ nhục chị Tessi, không biểt bản thân đang ở tình thế gì sao. Xem lại bản thân vộ dụng, xấu xí của cô đi. Được chị ấy bắt chuyện thì nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Mau xin lỗi ngay, nếu không thì cô không sống yên ổn được trong đây đâu.
Cô nhếch mép giọng cợt nhả:
- Có qua có lại thôi.
Vừa dứt lời một cốc nước tạt thẳng vào mặt cô:
- Đây là lời cảnh báo đấy, đúng là con nhỏ không biết điều.
Lại đến lượt một học viên nữ nữa bên cạnh cô ta cầm cốc nước lạnh tạt vào người cô. Cô định lên tiếng thì Charli kéo lấy tay cô cúi người xuống:
- Tôi thay cô ấy xin lỗi mọi người.
Sau đó liền kéo cô đi khỏi đó, hai cô học viên kia định đuổi theo thì Tessi ngăn lại:
- Yolas, Verny, không cần đuổi theo. Chúng ta không ra tay thì cũng sẽ có những người khác trừng trị cô ta thay chúng ta thôi.
* * *
Charli kéo cô ra ngoài sảnh lo lắng hỏi:
- Arina, cậu không sao chứ? Cậu nhịn họ chút đi, không là cậu toi thật đó. Họ là người có quyền lực thứ hai trong khu D này đấy.
Cô an ủi Charli:
- Ừ! Tớ không sao. Cậu lên lớp trước đi, tớ đến nhà vệ sinh chỉnh trang lại chút.
Charli gật đầu còn không quên dặn lại cô:
- Nhớ là thấy họ phải tránh xa ra đó. Cậu đi đi xong nhanh chóng quay lại lớp rõ chưa!
Cô bất lực đáp lại:
- Tuân mệnh, thưa tiểu thư của tôi.
Cô đi nhanh vào phòng vệ sinh, lau nước trên mặt và ở áo. Lạnh chết cô rồi, hất nước gì không hất lại hất nước đá. Có biết ở thế giới này, thời tiết luôn trong trạng thái hơi se lạnh mặc dù cũng có chút ánh nắng, đặc biệt là vào buổi tối. May thay đồng phục của trường có áo khoác ngoài màu đen:
- Chết tiệt! Không phải vì muốn được học trong yên bình, bà đây đã cho một trận rồi. Nhưng mà về phần sử dụng sức mạnh của đá quý mình có hơi yếu thật. Nhỡ đâu họ sử dụng nó thì mình cũng không xong thật. Thôi được rồi, nhịn! Mình phải nhịn! Đúng vậy!
Cô trấn an bản thân, rồi cười tươi bước ra ngoài. Dù là phân chia theo khu thì trong các khu cũng phân chia cấp bậc mạnh yếu. Ai mạnh thì làm đại ca của khu thôi. Mải nghĩ cô không để ý nên liền đi lạc ra khu sân sau của trường rồi. Bất lực với bản thân ghê, vừa vào học đã đen đủ đường. Mới buổi đầu tiên thôi đó, cô cầm cái bản đồ nhỏ lúc nào cũng để sẵn trong túi áo ra tra lối vào phòng học. Tình cờ cô đi ngang qua chỗ một thảm cỏ lớn xanh mướt, đập vào mắt cô là hình ảnh một học viên nam đang nằm ngủ ở đó. Dáng người cao, đôi chân dài thon thả vắt chéo lên nhau, khuôn mặt phải nói là đẹp không cưỡng lại được. Ánh nắng nhẹ nhàng, tinh nghịch xuyên qua các kẽ tóc mượt mà của học viên nam ấy. Nhìn hình ảnh này cô liên tưởng đến hoàng tử ngủ trong rừng đang chờ nụ hôn của công chúa đến đánh thức..
- Ngừng!
Cô nhanh chóng dập tan cái ý nghĩ điên rồ của bản thân, ngán ngẩm lác đầu nhìn học viên nam đang ngủ dưới nắng:
- Đẹp cái con khỉ khô. Thần kinh mới ra đấy phơi nắng mà ngủ.
Rồi nhanh chân chạy về lớp học, cô vừa đi học viên nam đó liền mở mắt ra, mày kiếm nhếch lên nhìn theo hướng cô đi:
- Lời nói thô thiển quá đấy cô gái! Con nhỏ đó có vấn đề gì với mình sao. Ngủ thôi cũng bị chửi.
* * *
Lớp học thực hành buổi chiều bắt đầu, cô sẽ được học việc quan sát và cảm nhận vị trí của đá quý nằm trong linh vật hệ thực vật cấp thấp trước. Do mỗi cấu trúc cơ thể của chúng là khác nhau nên vị trí đá quý cũng nằm ở vị trí khác nhau. Chỉ cần xác định được vị trí của đá quý, đó cũng chính là điểm yếu của chúng, chỉ cần đâm trúng vào chỗ đấy là linh vật hệ thực vật sẽ chết. Cô cảm thấy lý thuyết có vẻ hơi cầu kì nhưng khi thực hành thì cũng đơn giản. Mỗi học viên sẽ được phát một linh vật hệ thực vật cấp thấp và đâm đúng vị trí của đá quý để lấy đá quý. Do là linh vật hệ thực vật cấp thấp nên chúng không có sự phản kháng, cầm trên tay rất dễ dàng có điều thân chúng nhỏ xíu vậy rồi sao nhìn thấy đá quý:
- Charli! Đá quý gồm bao nhiêu loại vậy?
Nghe cô hỏi Charli liền giải thích cho cô:
- Cậu nhập học muộn hẳn một tuần nên chưa rõ là phải. Đá quý sẽ được phân biệt cấp bậc bằng màu và kích cỡ như việc phân bậc giai cấp ở trường học này. Ví dụ cụ thể nhé, giai cấp bậc cao nhất ở trường chúng ta là đai màu đỏ thì đá quý giá trị nhất cũng là màu đỏ. Và trong giai cấp đỏ cũng chia làm các cấp nhỏ, cấp lớn nhất chính là vì có khả năng săn được đá quý đỏ to nhất. Đấy cứ vậy mà lần lượt đến các loại đá quý có giá trị nhỏ dần. Khi chúng ta săn được đá quý thì sức mạnh của đá quý sẽ truyền vào cơ thể chúng ta, còn vật đá quý đó chúng ta có thể mua đồ.
Cô gật đầu:
- Ừ, hiểu rồi. Chúng ta thực hành thôi.
Cô quan sát linh vật hệ thực vật trên tay:
- Ờm.. nếu đây là linh vật hệ thực vật bậc thấp nhất thì đá quý là màu đen và cũng sẽ rất nhỏ. Nhắm mắt lại.. loại bỏ mọi tiếng ồn phức tạp xung quanh.. tập trung vào linh vật trước mặt cảm nhận hơi thở và nhịp đập của chúng.. lắng nghe, nhịp đập ở đâu thì chỗ đó chính là vị trí của đá quý. Được rồi bắt đầu thôi.
Cô dồn hết sức mình vào linh vật trước mặt, nhưng mà cô chả thấy được gì cả. Arina thật sự vô dụng vậy hả. Cô khóc không ra nước mắt luôn. Dùng mắt quan sát kĩ linh vật trước mặt:
- Học viên này, cả lớp còn mỗi em chưa hoàn thành bài thực hành đó.
Giáo sư lại gần chỗ cô khó chịu lên tiếng. Tiếp đó là giọng giễu cợt của cô nàng Yolas vang lên:
- Đừng nói là linh vật cấp thấp như vậy mà cô cũng không săn được nha. Vô dụng thật, không biết tại sao lại vào được đây đó.
Cả lớp cười rộ lên, môi cô khẽ giật giật. Có cần phải nói quá đáng vậy không, cô cũng là lần đầu được học mà sao bằng kịp các bạn được. Mà khoan đã, cô nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ nhỏ màu đen ở giữa thân linh vật này. Không lẽ là đá quý, cô đánh liều đâm vào vị trí đó, một viên đá màu đen nhỏ sáng lấp lánh bay ra. Đùa cô sao, vậy mà là đá quý thật. Cô cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ giơ đá quý lên nói:
- Em xong rồi thưa giáo sư! Chỉ là muốn tìm hiểu thêm chút về linh vật thôi mà. Vậy mà có một số người miệng nhanh hơn não đã phán xét người khác rồi.
Ả Yolas nghe xong vậy liền sôi máu lên tiến lại chỗ cô:
- Con nhỏ kia, mày muốn chết sao.
Giáo sư lên tiếng ngăn cản:
- Đừng ồn ào nữa, về vị trí chúng ta tiếp tục thực hành.
Cô lè lưỡi làm mặt xấu với cô ta, hả hê nhìn khuôn mặt tức đến đỏ cả mặt nhưng không làm gì được của cô ta. Charli huých vai cô:
- Cậu đó, xác định là sống không yên ổn rồi. Thật là..
Cô lè lưỡi cười với Charli:
- Không sao, con người tớ thích náo nhiệt.